Chap 11: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Draken đang ngoài phòng khách xem TV thì nghe thấy tiếng rầm rầm cùng tiếng chạy nhắm đến chỗ Mikey là lao đến.

"Mikey!! Cứu tao!"

Tôi đang mặt áo ba lỗ cùng chiếc quần jean dài ba chân bốn cẳng phóng ngay ôm chặt cậu ta.

"Mày buông tao ra con nhỏ này!"

"Không!! Tao đéo mặc Yukata đâu! Mày nói với Emma đi dùm tao đi Mikey!!"

"Má nó Kenchin kéo con này ra!!!"

"Misaki! Chị nghe lời em đi mà!!"

Emma đang lựa đồ cho Misaki thì chị ấy thừa cơ hội mở khoá chạy ra khiến cô không kịp trở tay.

"Chúng nóng lắm! Khó di chuyển! Không mặc đâu!"

Tôi bám chặt Mikey hơn lầm bầm.

"Nhóc buông ra trước nào!"

Draken kéo cũng không ra vì là nó cũng là con gái nên hắn không dám đụng linh tinh.

"Misaki! Chị không bỏ ra chút nữa em sẽ lựa cho chị một bộ dày thật dày!!"

Emma dùng chiêu cuối. Cô biết chị ấy sợ nóng vì là dạng người rất dễ đổ mồ hôi nên chị ấy luôn mặt những bộ rộng thoải mái.

Tôi tự động đi xuống người Mikey đến trước mặt Emma năn nỉ.

"Emma~ chị xin lỗi!"

Đồng tử Sapphire sáng rỡ nhằm làm mềm lòng cô gái trước mắt.

"Chị nghe lời em đi thì em tha thứ!"

"Đã rõ!"

Thế là tôi định quay sang xin lỗi Mikey thì lại bị Emma lôi vào phòng.

"Mikey tao xin lỗi nhá!!!"

_Rầm_ tiếng đóng cửa chỉ còn lại không gian tỉnh lặng.

"Con nhóc này nó bám chặt vãi! Tao kéo mãi không ra!"

Mikey lần đầu được người ta bám chặt như sam có chút không quen.

Nhưng cơ thể cậu không bài xích việc bị nhóc đó bám lấy.

"Nhỏ đó bị Emma doạ sợ rồi!!"

Draken cũng chịu con nhóc này bám khiếp thật!

Sau một hồi thì tôi cũng được giải thoát. Hên là Emma chọn cho tôi một bộ khá thoải mái.

"Chị thương em quá Emma-chan!"

"Không phải lúc nãy chị không chịu thay bộ nào hết à!"

Emma cô bất lực nhìn chị ấy. Cô phải chọn lâu lắm mới ưng một bộ.

Tôi bước ra với mặt khá tươi tắn.

"Oh! Xong rồi à!"

Draken quay lại.

"Osh! Xong rồi! Mệt quá!"

Ngã phịch xuống ghế cùng Emma ngồi kế bên.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi!"

Nghe Emma nói xong tôi nghĩ trưa nay ăn gì nhỉ?

"Nè nè Misakin biết làm Dorayaki không?"

Mikey hí hửng hỏi tôi với ánh mắt mong chờ.

"Biết! Nhưng không làm đâu! Tao mệt lắm!"

"Đi mà!"

"Ừm làm cho em với lâu rồi không ăn!"

"Tao cũng muốn ăn Misakin!"

Gì thế! Giật giật mi mắt nhìn không dám tin. Thế đéo nào mà cả đám hùa theo Mikey!!

"Bọn mày đày cái thân này quá!"

"Hahaa nhờ mày nhá Misakin-chan!"

Tôi nhìn thấy nụ cười vô tư của họ khiến tôi cảm thấy ah! Ấm áp thật!

"Đã rõ! Ba vị đại nhân!"

Tối đã cả ba chúng tôi đi đến đền thờ.

Emma thì quàng tay với Draken còn tôi và Mikey đi song song nhau.

Đang đi thì thấy gỗ viết điều ước lăn đến chân tôi cầm lên thì nghe tiếng quen thuộc.

"Chờ chút đi Ema của tao ơi!!"

"Ema của tao! Là ý gì?"

"Ồ Takemichi!"

Nhìn thấy cả đám Mitsuya, Chifuyu cùng mọi người khác chạy theo đằng sau nữa. Haha họ tăng động quá nhỉ!

Tôi nhìn Mikey cười nham hiểm quay lại cười tươi.

"Take-chan Ema của mày đây phải không a~?"

"Aaaaaaaaaa!! Misaki trả cho tao!!"

"Ây đừng xấu tính thế Take-chan~"

Tôi chạy xung quanh lạn lách qua nhiều người để cậu ta không chạy theo kịp.

Chạy qua Mikey thì tôi bị ôm eo tôi kéo lại. Ngơ ngạc nhìn cậu ta.

"Mikey?"

Cái tôi nhận được là được cười tinh nghịch của cậu ta. Rồi tôi nghe mọi người cùng đếm trong sự vui vẻ.

Mikey phát hiện gì đó rồi hét lên.

"Bay hết lên nào!!!"

Nở nụ cười hạnh phúc theo từng con số mà cầu nguyện.

1
Mong mọi người hạnh phúc!

2
Mong mọi người đều có cuộc sống vui vẻ!

3

Năm sau cũng hãy tụ họp như vậy nhé!

Chúc mừng năm mới!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro