Chap 12: Yên bình bị phá huỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah~ mình nướng thêm chút nữa vậy!"

Tôi đang hưởng thụ trên chiếc giường êm ái của mình. Tự nhiên tôi lại nghe tiếng chuông.

"Hử! Trưa trời trưa trực ai lại tới đây! Kệ!"

Tôi lơ đẹp tiếng chuông đó thì tiếng chuông reo lên liên tục cùng tiếng quen thuộc.

"Oi! Misakin~ mày không ra mở là tụi này phá cửa đó!"

"Đệt! Mày điên à! Thằng lùn mã tử!!"

Bực mình đi xuống vừa mở cửa ra.

"Ah! Mi........"

Chưa kịp để nói xong tôi đóng sập cửa lại dụi dụi đôi mắt.

"Mình nhìn lầm hả ta!"

Hình như tôi thấy một đám đầu xanh vàng đen thì phải.

Thế là tôi cũng phải mở cửa ra. Thấy mình không nhìn lầm thì khó chịu.

"Bọn bây đến đây làm gì? Về đê ở đây không đón tiếp tụi bây!!"

"Thôi nào! Misaki-san tụi tao có lí do đó nha!"

Baji cười mở lời.

"Lí do là gì?"

"Bọn này mới đánh nhau nha! Mày biết làm gì rồi đó bác sĩ ~"

Baji chỉ cảm đám.

Tôi nhìn lên thì thấy ai ya đứa nào đứa nấy mặt tơi tả như cái mền.

"Được rồi! Dô nhà! Dô nhà!"

Tôi quắc quắc họ nhừ gà mẹ dẫn đường con vào để tụi nó ngồi vào phòng khách.

Đem kem cùng nước ngọt lên để bọn nó ăn trước.

"Ở đó đây! Để tao đi lấy đồ hàng!"

"Ok!"

Tôi đi ra thì băng bó cho từng đứa một.

"Nè Chifuyu-chan mốt đánh nhau có bị thương ở đâu thì chừa cái mặt ra đi! Tự nhiên cái gương mặt dễ thương thế lại bị mày làm thành thế này!"

"Bộ tao muốn à? Mày cũng đừng có thêm chan vào sau tên tao!"

"Mitsuya mày làm đánh kiểu gì mà bị ngay mắt thế!! Tiếc cái gương mặt xinh đẹp!"

"Bộ tao muốn sao con nhỏ này! Ai...ta..ta nhẹ chút!"

Cứ mỗi một người tôi cứ theo thói quen mà cằn nhằn họ. Nhìn qua Mikey với Draken.

"Sao hai bây lành lặn thế?"

"Tụi nó đánh chứ bọn tao có đánh đâu!"

"Thế bọn bây đến đây làm đéo gì?"

"Ăn ké! Sẵn rủ tụi nó!"

"Mẹ dẹp mẹ cái điệu cười đó đi hai thằng bây!"

Tôi nghi hoặc quay đầu lại đám kia.

"Vậy lí do chính tụi mày đến đây là...."

Cả bọn cười cười rồi đồng thanh.

"Ăn ké đó!"

"Cút hết về nhà đi!"

"Hừm.... cao quá!!"

Tôi đang cố vươn tay tới bịt nấm trên tủ cao ở siêu thụ.

"Ê! Tóc dài-chan! Giúp tao cái!"

"Mày ngứa đòn à?"

"Nhanh đi! Cãi cãi tao cho nhịn."

"Hừ! Lấy mấy bịch?"

"Hai bịch!"

Hắn không biết tại sao được phân công dẫn con nhỏ này đi siêu thị.

"Rồi tiếp theo là......"

Nó kéo hắn đi khắp cái siêu thị. Thành ra lúc tính tiền xong hắn trên tay phải cầm theo hai cái bịch to đùng.

"Chó má nó! Mày mua gì lắm thế!"

"Không mua nhiều sao đủ no bụng bọn bây! Phòng bất trắc thiếu tao mua thêm nhiều chút."

"Haizz... không biết bọn kia ở nhà như nào nữa!"

"Tao cá là bọn đó kiểu gì cũng phá banh chành cái ổ của mày."

Tôi đá vào chân hắn ta.

"Ổ cái đéo!"

"Mày không biết chửi thề thì thôi! Từ đầu mùa tới cuối mùa chỉ mỗi mấy từ đéo với đệt!"

Tôi giơ thẳng ngón Fuck trước mặt hắn với gương mặt đểu không thể nào đểu hơn.

"Con này! Bỏ cái ngón đó xuống! Tao bẻ gãy giờ!"

"Nói được rồi cú đầu tao làm gì?"

Trên đầu tôi u một cục. Hắn chơi khôn đấy lấy tay cầm hai bịch đồ tay còn lại đánh tôi. Đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!


Vừa vào nhà thì tôi sốc thêm nữa khi trong nhà có thêm người. Khiến tôi cười run cả vai nhưng nụ cười nó méo mó lắm.

"He..he..he Take-chan, Hina-chan, Smiley-kun và Angry-kum và Emma-chan! Tụi bây đến đây chơi thôi phải không?"

"Haha tụi tao được Draken gọi tới đây!"

Smiley cười cười nói thay cho cả đám.

Tôi lia mắt chứa đầy sự câm phẫn sang cái tên tóc bím sẵn mỉm cười dịu dàng nói với đám Smiley vừa tới.

"Cứ ở lại đây ăn đi nhá! Tự nhiên, Emma-chan trong tủ lạnh còn kem đó !"

Tôi quay lại với tên tóc bím đang tìm chỗ trốn.

"Tóc bím-chan~"

Tôi chạy nhanh lấy đà đạp thẳng vào bụng hắn.

"Ặc.. con này! Mày...."

Lời nói chưa kịp thốt ra thì hắn im bặt khi gặp ánh mắt điên cuồng như mất kiểm soát của nó. Chết mẹ! Hắn gây hoạ rồi!

Tao sẽ sống chết với mày! Trả một ngày bình yên cho bố!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro