Chap 13:Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ về cuộc họp của Touman mới đây.

"Kisaki rời Touman sẽ khó theo dõi đây!"

Ngẫm nghĩ một tiếng sau thì tôi cười phấn khích.

"Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!"

Vào ngay đêm đó một quyết định lớn đã được Misaki Hirano đưa ra.

Sau vài ngày thì tôi nghe tin Take-chan đã về tương lai từ Chifuyu!

Mong rằng ở tương lai mọi người đều hạnh phúc!

Vài ngày sau

"Gì mà te tua vậy hai bọn mày?"

"Hehe nhờ cậu Misaki-chan!"

"Được rồi vào đây!"

Tôi dùng thuốc tốt nhất để vết thương lành nhanh hơn một chút. Im lặng nghe hai người họ nói chuyện.

Ồ Take-chan muốn kế thừa Hắc Long nghe ngầu thật đấy!

"Cần gì thì gọi tao nhá!"

"Ừm cảm ơn mày Misaki!"

Trong lòng tôi cảm giác quyết tâm bao quanh cơ thể. Chúc cậu may mắn tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình Take-chan!

Tôi đang đi trên đường thì gặp Emma cùng Take-chan. Chạy lại gần tôi phát hiện tên chiếc xe đem theo gậy bóng chày sắt.

"Emma!!"

Lao đến ôm em ấy vào người.

_Bốp_

Tôi nghe một tiếng bốp thật lớn cùng lúc đó cơn đau từ đầu ập đến tay vẫn không buông Emma ngã xuống đường.

"Misaki!!!"

Ủa Take-chan sao la to thế mày!

Trong cơn đau tôi cố gắng nhìn cái tên đánh lén trong lớp bảo hiểm.

Trong lòng không ngừng tức giận khi nhận ra.

Thằng chó! Kisaki!!

"Chị Misaki!"

Emma nhanh chóng ngồi dậy đỡ tôi lên đùi. Nước mắt rơi xuống vào gương mặt tôi.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho em ấy. Nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Đừng khóc Emma! Take-chan gọi cứu thương giúp tao!"

"Được!"

Đồng thời cậu gọi cả Mikey và Draken đến.

"Hôm nay xui quá chị không đem theo hộp sơ cứu rồi!"

"Misaki chị không được làm sao! Không em sẽ bắt chị mặt những bộ Yukata thật dày! Thật dày!"

"Tha cho tôi đi Emma~"

Xin lỗi em Emma! Sau cú đó chị thấy chị không ổn rồi!

Mikey cùng Draken đang ở bờ sông thì nghe tiếng đi điện thoại.

"Oh! Là Takemichi!"

"Alo! Mày gọi___"

"Mikey! Mày mau tới đây! Misaki bị gậy sắt đập vào đầu."

Sắc thái gương mặt cậu đột nhiên đông cứng. Hốt hoảng nhìn qua Draken.

"Kenchin nhanh lên xe! Misakin có chuyện rồi!!"

Họ vừa đến thì bắt gặp cảnh tượng khiến tim Mikey ngưng một nhịp.

Misakin đầu đầy máu nằm trên đùi của Emma hơi thở dồn dập.

Cậu gấp gáp. Lòng nôn nóng đến điên lên. Cảm giác lo lắng bức cậu đến khó chịu.

"Kenchin!! Đem cậu ấy lên xe nhanh lên!"

"Hehe! Tóc bím! Mày tới hốt tao đấy à?"

"Giờ mà còn cười được con nhóc này!"

Draken ẳm tôi lên xe cả người tôi dường như ngã hắn lên lưng cậu ta. Mikey vận ga phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Tay tôi em eo hắn để không bị ngã. Ah! Máu lan ra thấm vào áo cậu ta rồi! Xin lỗi nhé Tổng Trưởng.

Đầu tôi đau như búa đổ ý thức hình như có chút mơ hồ. Vừa đến nơi hắn bồng tôi chạy vào bệnh viện.

"Mikey! Lỡ như tao có chuyện gì thì mày....."

"Mày câm miệng lại! Misaki mày mà có chuyện gì biết tay tao!!"

Mikey cậu lo sợ nhìn người đang trên lưng cậu. Đúng lúc bác sĩ cùng y tá đến.

Tôi giơ nấm đấm đối diện với Mikey mỉm cười nói.

"Mikey mày và mọi người phải hạnh phúc! Nhớ chứ!"

Ngẩng người nhìn bác sĩ y tá đẩy cô ấy đi. Bản thân cậu bây giờ chỉ bất lực ngồi trước phòng phẫu thuật.

"Mikey! Misaki sao rồi."

Draken cùng Takemichi, Emma, Baji, Mitsuya và Chifuyu chạy tới.

"Đang trong cấp cứu. Mọi người đừng hoảng tin vào con nhóc đó!"

Đột nhiên bác sĩ bước ra với gương mặt không thể nào tệ hơn.

"Tôi xin lỗi! Tim....đã ngừng đập!"

Trên gương mặt mỗi người đều cùng biểu cảm hốt hoảng.

"Mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi!"

Bọn họ chạy vào chỉ nhìn thấy đứa con gái luôn xử lí vết thương cho họ, luôn tự tin về tài năng y học của mình.

Giờ chỉ nằm bất động trên giường.

Emma chạy đến bên Misaki nức nở.

"Misaki chị tỉnh lại nhìn em nè! Misaki!"

"Con nhóc mày mau dậy đi! Đùa thế không vui đâu!"

Nước mắt Baji không kiềm được chảy dài. Con nhóc hay cãi tay đôi với hắn. Luôn lằn nhằn hắn giờ lại không nói lời nào nằm đó.

Draken hắn chỉ biết đứng nhìn. Mới đây hắn còn ăn cơm mà nhỏ nấu, đùa giỡn với nhỏ. Không thể tin được.

"Misaki!! Mày hứa cái gì với tao!!"

Takemichi nước mắt trải dài lên tiếng, hét lớn.

"Mày hứa sẽ hổ trợ tao hết sức mà! Mày định thất hứa à? Mau dậy đi Misaki!!"

Mikey cậu nắm tay bé nhỏ của người đang nằm trên giường ấy. Nở nụ cười như nụ cười thường ngày cậu vẫn cười với nhỏ.

"Dậy đi con ngốc này!"

_Tít......tít..._ tần sống tim trên mấy đó đột nhiên lên số.

"Tim đập! Tim đập! Chifuyu gọi bác sĩ đi!"

Mitsuya mừng đến cười toét cả miệng. Cậu biết Misaki sẽ làm được mà!

Chifuyu cười trong nước mắt chạy thật nhanh gọi bác sĩ.

"Ha... tạ ơn trời!"

Mikey hắn quỳ hẳn xuống đất ngước nhìn lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ say nói nhỏ.

"Mày đã làm rất tốt Misakin!"

Draken hùng hồ hô lớn.

"Đợi nhóc đó tỉnh. Chúng ta mở tiệc lớn cho Misaki!!"

"Được!"

Nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc làm không khí trong phòng mỗ vốn dĩ lạnh lẽo giờ lại ấm áp.

Cảm ơn đã ở lại! Bác sĩ của chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro