Chap 15: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akkun lại đỡ cậu ta dậy. Tôi nghe cậu ta nói.

"Sao thế? Cố chấp không chịu bỏ cuộc là ưu điểm duy nhất của mày cơ mà!"

Peyan tỉnh dậy đứng lên.

"Miễn còn có tao thì Touman tuyệt đối không thua.. à! Một mình mày thì sao đủ sức chứ! Thằng ngốc!"

Angry khập khiễng đứng lên.

"Đúng là không đủ. Nhưng lại ảnh hưởng đến tao đấy!"

Hakkai chật vật đứng dậy.

"Làm sao có thể ngủ được chứ!"

Inui cũng đã tỉnh.

"Tao thấy khoẻ hơn rồi!"

Tôi nhìn Baji im im thì cười toe toét nói.

"Oi! Baji sao im ắng thế mậy!"

Hắn cũng phì cười.

"Cái con này!"

Takemichi đang đấm tới Izana thì ngưng lại giơ cao nắm đấm lên cao.

"Tao vẫn chưa thua đâu!"

Izana nghiêng đầu.

"Hả? Mày đang nói gì thế?"

Tôi nghe thế thì giật mình quay lại. Bắt gặp ngay Mikey cùng Draken.

"Thôi chết mẹ rồi!"

Tôi cố gắng tìm chỗ nào khuất tầm nhìn mà lui xuống nhưng vẫn quan sát được tình hình.

"Đến trễ quá đấy! Mikey! Draken!

Giờ tôi phải xử lí cái vết thương ngay lòng bàn tay không mất máu quá chết thì nhục.

Đột nhiên tôi nghe Mikey hỏi.

"Có ai bị khuyết tật không?"

Mấy bọn bên Thiên Trúc hú hồn nói.

"Khuyết tật á!"

"Câu đó để bọn tao nói mới đúng!"

"Mày coi thường bọn tao à!"

Mikey cũng bình thản nói.

"Bọn mày cũng đang xem thường tao đấy thôi?"

"Bọn mày nghĩ tao là ai? 200 đứa?"

"Dẫn hai mươi ngàn đứa đến đây!"

"Haha quả đúng là Tổng Trưởng của chúng tôi mà!"

Tôi đứng đó nhìn cậu ta mỉm cười.

Mikey ranh mãnh mỉm cười bẻ khớp tay khởi động một chút.

"Tận hưởng đi! Đây là lễ hội đấy!"

Tôi nhìn thấy Hina ở đây thì đi qua bắt lấy cô bạn thân lôi ra ngoài.

Hinata định la lên khi bị bịt miệng lôi ra ngoài thì phút chốc hốt hoảng. Cô quay lại thì nhận thấy là Misaki thì thở phào.

"Đừng có hù mình chứ Misaki!"

"Xin lỗi! Nhưng mà cậu có đem theo hộp cứu thương tớ nhờ cậu qua nhà tớ lấy không?"

"À có đây!"

Tôi mở hộp cứu thương ra lấy những dụng cụ cùng thuốc tê cần thiết.

"Hinata! Cậu lại đây giúp tớ một chút!"

Tôi quyết định tự mình phẫu thuật hai cái viên đạn này ra chứ không mất máu mà chết như chơi.

Hinata có chút sợ nhưng vẫn giúp tôi.

Sau một lúc chật vật vì làm một tay thì cuối cùng cũng lôi ra được hai viên đạn chết tiệt này!

"Hinata nè! Đừng khóc chứ!"

Tôi cùng ngồi nghĩ một chút đồng thời nghe ngóng một chút từ bên ngoài.

Gối đầu lên đùi Hinata nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Hinata có áo chống đạn không?"

"Tớ có đem theo nè!"

"Hể!"

Tôi chỉ hỏi chơi thôi nãy bị ăn đạn hơi nhiều nên thành ra tôi ước có áo chống đạn.

"Bố tớ hôm qua mua một thùng để ở nhà nên nãy tớ chôm một cái."

"Oa! May thế!"

Tôi có linh cảm chút tôi sẽ bị gì liên quan đến đạn nên mượn của Hinata đeo vào.

"Aizz... yên tâm hẳn hoi!"

Khi tôi chạy vào thì gặp cảnh Izana nằm dưới đất với ba vết đạn trên người.

"Tao có thể.. được cứu rỗi rồi sao?"

"Làm gì có chuyện đó nhỉ?"

"Tại sao lại không có chuyện đó? Lau nước mắt đi!"

Tôi chạy lại cậu ta cở hết áo ra rồi bắt đầu cầm máu.

"Ở đây có ai nhóm máu A hay AB không nhanh truyền cho cậu ta."

Có nhiều người tình nguyện nên tôi dễ dàng truyền máu cho cậu ta.

"Được! Yên tâm mà rút mấy viên kim loại này ra được rồi!"

Lần đầu thực hiện một ca phẫu thuật ngoài trời kiểu này khiến tôi khá lo sợ.

Hên là tôi mua hết mấy cái dụng cụ cần thiết trong phẫu thuật, và mấy thứ cần thiết không thì nguy.

_Sau gần 2 tiếng căn thẳng_

"Ah! Xong rồi!"

Viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra khỏi người cậu ta. Izana thì do có thuốc mê nên đã ngủ.

Còn Kaku-chou thì được chở đến bệnh viện rồi.

Tôi đứng dậy cười tươi rói.

"Thiên Trúc yên tâm! Hắn sống nhăn răng!"

"Hoan hô!!"

Cả băng Thiên Trúc sau gần 2 tiếng căng thẳng thì cười oà lên hò reo.

"Không hổ là bác sĩ của Touman!"

Nhận được cái xoa đầu của Mikey. Tôi cười híp cả mắt.

"Nhưng phải đem hắn đến bệnh viện đã sẵn......"

Tôi dựa hẳn vào người Mikey than vãn.

"Mikey! Sẵn kèo mày đưa luôn tao vào viện đi!"

Tôi ngất không biết trời trăng gì chỉ nghe tiếng mọi người gọi tên mình.

"Misaki!!!"

Ủa vậy chuyện liên quan đến đạn là đây á hả? Thế mặt áo chống đạn chi nhỉ?

———————————————/

Phần phẫu thuật là tui tự suy ra thôi chứ không có tìm hiểu sâu vào.

Nên đoạn đó mong mọi người chăm chút cho tui.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro