Chap 16: Bị chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình sao lại đứng đây.

Khi vừa tỉnh dậy thấy bản thân đang ở chỗ mà mình đã cứu Baji.

- Sao lại chỗ này? Không phải mình bị thương sao?

Nhìn khắp cơ thể không thấy một vết thương này thì sửng người.

Đột nhiên hình ảnh của Baji ngã xuống với vết thương chí mạng.

Gương mặt tôi hốt hoảng chạy đến chạm vào Baji nhưng..... tay tôi xuyên qua người hắn.

- Gì thế này!!!

Bàng hoàng đứng lên.

- Sao lại không chạm được?

Đứng trân đó nhìn Baji tự đâm một dao chí mạng vào bụng mình.

- Tao sẽ không bị Kazutora giết đâu!

Câu nói cứ như vang vọng bên tai. Nhìn hắn ngã xuống tôi khóc nấc lên cố gắng chạm vào hắn.

- Baji!! Tên não ngắn này!!

Tôi cứ đưa tay cố gắng chạm vào hắn nhưng vô vọng.

Cuối cùng cũng nhận ra nếu không có tôi lúc đó mọi chuyện sẽ xảy ra như thế sao??

- Họ là....báu vật của tao!

_Thịch...thịch_

Tim tôi như bị thứ gì đó bóp đến đau đơn. Tại sao? Cũng câu nói đó nhưng lần này khiến tôi đau đớn vô cùng.

Bất lực nhìn Mikey mất kiểm soát, nhưng may thật Take-chan đã giúp cậu ta bình tĩnh lại.

Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi.

- Nơi mà Kisaki đánh mình một gậy?

Tôi dáo dát nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của Emma cùng Take-chan đi đến.

Kisaki ngồi trên xe mô tô không nhân nhượng lấy cây chày sắt đánh thẳng vào đầu Emma.

Tôi làm gì được bây giờ. Chỉ có thể đứng nhìn từng người từng người bản thân yêu thương rời đi trong đau đớn.

Nhìn Mikey cõng Emma đến bệnh viện miệng luôn nói những mơ ước, kể chuyện cũ với Emma.

Nhìn em ấy ra đi ngay trên lưng hắn.

Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống.

- Được rồi! Làm ơn! Dừng lại đi! Làm ơn!

Nhưng khung cảnh vẫn thay đổi.

Nhìn Draken đau khổ nhìn Emma nằm đó. Chứng kiến cảnh hắn đánh Mikey trong nước mắt.

Tôi trầm mặc chứng kiến hết thẩy tất cả đau khổ của mọi người. Hít thật sâu rồi hét lên.

Tôi sẽ cứu được tất cả mọi người! Tôi yêu mọi người nhiều lắm!

Có chết tôi cũng sẽ cứu được họ.

——————————————-

_Hộc..hộc_

Tôi bật mạnh người dậy mồ hôi chảy khắp người.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra.

- Oh! Misakin dậy rồi à!

Mikey đi vào cùng Draken, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Baji, Emma và Takemichi.

- Nè nhóc ngủ gì mà lâu thế hả!

- Thiệt tình mày lúc đó làm tao hết hồn.

Chifuyu cùng Mitsuya vừa vào liền cằn nhằn tôi.

Tôi ngơ ngác nghe họ lằn nhằn mình, nhưng đó là họ quan tâm tôi, họ là gia đình thứ hai của tôi.

- Nè! Nè mọi người lại gần đây chút!

Tôi mặt không cười cũng không buồn kêu họ lại.

- Hả! Mày định làm gì đây!

Baji miệng thì cọc cằn nhưng vẫn đi lại.

Thoắt cái họ đã lại gần đứng cạnh giường bên phải tôi.

Nhanh chóng đứng phắt dậy lên giường mặc kệ đụng đến vết thương giang rộng hai tay ôm chầm lấy họ.

- Oa......tao nhớ bọn mày lắm! Tao thương bọn mày lắm! Hu hu hu...

Họ im lặng để tôi ôm họ khóc nấc cả lên. Cả căn phòng đều là tiếng khóc của tôi.

Vòng tay tôi nhỏ nên cố gắng giang hết cỡ ôm hết mọi người.

Đột nhiên bản thân bị Draken nhấc lên.

- Này! Mày khóc gì chứ! Bọn tao ở đây mà!

Draken không ngờ cái con nhóc vừa tỉnh dậy mà khóc toáng lên.

- Hu hu tao bắt đền tụi bây! Tại tụi bây tao mới khóc ấy!

- Haha!!!

- Tụi mày cười cái đéo gì!!

Họ đột nhiên cười phá lên khiến tôi ngượng đến đỏ mặt.

- Không ngờ Misakin của chúng ta mít ướt quá!

Mikey đưa tay xoa mái tóc nâu của con nhóc đang phồng má giận dỗi.

- Em không ngờ chị cũng có mặt này Misaki!

Emma cười phá lên mà giở giọng trêu.

- Cái bản mặt hung dữ của mày đâu rồi Misaki!!

Baji cười lớn trêu chọc con nhóc hay cãi tay đôi với hắn.

- Misaki! Phụt ha ha tụi tao xin lỗi nhịn không được! Ha ha...!

Takemichi, Mitsuya, Chifuyu cũng không nhịn được cười phá lên

Gân xanh nổi đầy trên trán tôi môi tôi giật giật nắm đại cái chổi gần giường vào thế.

Bọn mày đi chết đi!!! Bọn vô lương tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro