Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên nền đất lạnh lẽo trong một căn phòng tối tăm.

Tôi chống tay định ngồi dậy thì bị cơn đau từ đầu và khắp người truyền đến làm cho nhăn mày. Nhìn khắp cơ thể liền lắc lắc đầu bất mãn.

"Chậc! Ai mà lại hành hạ một đứa nhỏ như này."

Trong đầu cũng biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân rồi nên chẳng ngạc nhiên gì mấy. Cố gắng ngồi dậy khập khiễng đi đến chiếc gương rất to cách đó không xa.

Nhìn bản thân trong gương liền có chút cảm thán. Dù trên mặt toàn vết bầm tím nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp bẩm sinh.

Đặc biệt là đôi mắt sapphire như chứa hàng nghìn mãnh pha lê. Rất xinh đẹp.

Nhìn đứa bé này chỉ chập chững 9 tuổi mà thôi. Nhìn mấy vết roi trên tay chân mà thầm tức giận. Rốt cuộc đứa bé này bị hành hạ đến mức nào mà phải chết ở cái nơi này chứ?

Đi xung quanh kiếm xem có thứ gì để băng bó không thì phát hiện một hộp cứu thương được giấy kỹ dưới gầm giường xập xệ.

Mở ra thì đồ dùng hoàn toàn đầy đủ, đứa bé này cũng chuẩn bị kỹ thật. Phía sâu trong gầm còn có đầy những quyển sách về y học cùng......thật không biết nói sao nữa. Tôi đưa tay lên che mắt bất lực.

"Đã thế còn lén học võ!! Mấy cái đai cùng mấy cục tạ gì thế này!!"

Một đứa nhóc 9 tuổi sao có thể?? Tôi bắt đầu thật sự thấy kiếp trước bản thân còn không bằng một đứa nhóc.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa đem giấu lại chỗ cũ lấy một bộ đồ đã cũ đi xuống dưới nhà.

Vừa bước qua phòng khách đã không thấy ai hết mà chỉ thấy hai cây roi nằm trên chiếc bàn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy vệt máu thấm trên roi.

Tôi không thèm quan tâm lắm mà đi thẳng vào nhẹ vệ sinh tắm rửa. Cái mùi máu tanh cùng mùi hôi cơ thể làm tôi chẳng chịu nổi nữa rồi.

Tắm rửa sạch sẽ xong thì lên phòng tìm sâu một hồi nữa thì lại phát hiện một bí mật động trời. Bé nó giấu quỹ đen!! Đã thế còn rất nhiều nữa là đằng khác.

Đôi mắt sáng rỡ đếm từng tờ tiền mà hí hửng nói.

"Thế này thì đủ để mua một căn hộ nhỏ luôn đấy chứ!"

Đột nhiên đoạn ký ức xuất hiện rất nhanh trong đầu làm nụ cười trên môi tôi khựng lại.

Hình ảnh đứa bé len lén lấy hai cọc tiền đem đi giấu rồi ba mẹ nó phát hiện tiền bị mất.

Và...đứa bé ấy dù bị đánh cho nửa sống nửa chết vẫn không thừa nhận bản thân đã lấy tiền.

Cứ mỗi lần như thế con bé luôn phải đối mặt với những trận hành hạ dã man. Nhưng không một lần thừa nhận, cố gắng tích luỹ, cố gắng tìm kiếm dù họ có giấu đi nơi khác chăng nữa.

Từ khi nào gương mặt tôi đã tối sầm, nhẹ nhành hôn lên số tiền đấy với đôi mắt sapphire xanh thẩm đầy sát ý.

"Hirano Misaki. Tôi sẽ không để công sức của cô là vô ích đâu. Hãy yên nghỉ nhé. Cô gái nhỏ."

Bước ra khỏi nhà định bụng sẽ đi dạo xem nơi này một chút. Tưởng chừng sẽ bình yên nhưng không.

Một đứa nhỏ thế này lại bị một đám côn đồ để ý đến. Nhìn mấy thằng to xác xăm trổ, vuốt keo đủ thứ không nhịn được mà kinh tởm.

Một gã với cái đầu vuốt cao cùng cái mặt như khỉ đột cuối xuống vuốt nhẹ lên mặt tôi. Cái giọng như vịt đực vang vọng làm khó chịu lòng người.

"Em gái nhỏ muốn đi chơi với tụi anh không?"

Tôi vẫn đứng yên không động đậy bình tĩnh trả lời.

"Không xin né ra dùm."

"Sao thế? Đi đi! Bọn anh có rất nhiều kẹo nha~"

Nghe đến đây trên môi có phần nhếch lên khinh bỉ nói.

"Hể~ mấy anh trai có kẹo sao?"

Như ý muốn gương mặt biến thái của mất gã lộ ra. Thằng đứng đầu với gương mặt hưng phấn đến ghê tởm vội vàng đáp.

"Đúng! Đúng! Em gái nhỏ đi với anh nào."

Chân lùi lại định cho thằng này một cước rồi chạy đi. Ai ngờ có một bóng người nhỏ nhắn bay từ đâu đạp thẳng vào đầu gã khiến cả thân người to lớn ôm đất mẹ.

Mikey miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút yêu thích, hiên ngang đứng trên đầu gã đối diện với cô bé trước mắt.

"Lần sau đừng có nghe thấy kẹo là đi theo. Mấy gã này sẽ ăn luôn nhóc đấy. Nhớ chưa?"

Tôi bị cái cú vừa nãy của cậu bạn này mà doạ cho một trận. Đầu không ngừng gật gật.

Hỏi sao một bà cô gần 30 như tôi mà sợ hãi một đứa nhóc thì xin hãy nhìn cái thứ cậu ta đang đứng là gì!! Vừa đánh một thằng mà cả đám kia chạy hết là hiểu rồi ha.

Thấy cậu ta định quay lưng rời đi thì giật mình kiểm tra lại túi áo cùng túi quần của mình. Rất nhanh lôi ra một thanh socola.

Không suy nghĩ chạy đến nhét vào túi cậu ta rồi gập người cảm ơn. Không nói lời nào chạy đi.

Cái đó đối với một đứa nhóc cũng coi như là quà đi. Nếu có duyên gặp lại sau này tôi sẽ đền đáp cậu một cách xứng đáng.

Nghĩ đi nghĩ lại về đám côn đồ kia thì lại thầm quyết tâm. Phải chăm chỉ học võ mới được chứ đứa bé có dung mạo như này thật sự...không thể không bị bắt nạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro