Chap 3: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi tôi cũng đã mua cho mình một ngôi nhà nhỏ. Chỉ có một gian nhà thôi. Dù gì cũng hơn là ở cái nơi ngày ngày bị hành hạ đó.

Từ lúc xuyên đến đây đến bây giờ tôi vẫn luôn sống cùng họ. Đương nhiên là sẽ vô duyên vô cớ bị đánh đập rồi.

Nhưng tôi vì chuyện lớn mà không phản khác đến tận bây giờ. Tôi an tâm chuyển đi là vì họ đã có ý định đuổi tôi đi từ ban đầu rồi. Giấy tờ tuỳ thân bây giờ cũng đã do tôi quản lí.

Miễn cưỡng tìm được một công việc bán thời gian sau giờ học. Miễn cưỡng sống trong ngôi nhà nhỏ nhắn.

Nhưng nó bình yên hơn, ngoài ra tôi còn quen được với một cô bạn tên Tachibana Hinata ở trường.

Với cái bệnh nghề nghiệp của mình trong cặp hay trong người tôi đều có một hộp cứu thương mini cả.

Hôm nay nghe nói ở trường có mấy vụ cá cược đánh nhau kích thích tính tò mò của tôi mà đi đến.

"Trời đất! Takemichi! Là..m... làm sao đây!"

Tôi hoảng cả lên khi thấy cậu ta đầy vết thương nặng trên người còn tên thủ lĩnh kia ra lệnh cho người đem gậy đến.

Luống cuống tìm đường đi xuống thì chợt ngừng lại khi nghe giọng nói trầm ổn khiến không khí im bặt.

"Bọn mày tụ tập đông thế! Mày đang làm thái quá rồi đấy có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà!"

Là một cậu con trai cao to, bím tóc vàng, đặc biệt là hình xăm con rồng bên thái dương khiến tôi thốt lên trong lòng. Ngầu thật!

"Đó là phó tổng trưởng bang Tokyo Manji. Ryuu-Guuji-Ken! Draken!!"

"Phó tổng trưởng?"

Tôi tò mò nhìn chăm chú vào cậu ta. Nhưng giọng nói quen thuộc.

"Này! Này! Kenchin ới!"

"Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."

À ra tên cậu ta là Mikey à! Tôi nhón chân để bản thân thấy rõ được cậu ta.

"Cái đám này cao quá!"

Không ai nhận ra tôi là con gái vì đang mặc đồng phục nam sinh. Ngu gì đi xem đánh lộn mặt đồ nữ sinh.

"Chào một ngày tốt lành! Tổng trưởng!"

Hoang mang trước hành động của bọn này. Tôi ngơ ngác cuối xuống để không bị chú ý sau đó từ từ lùi lại đủ xa rồi đi mất.

"Cậu ta là Mikey. Tổng trưởng của Tokyo Manji à! Không ngờ thật!"

"Qua mấy năm mà cậu ta chẳng khá gì mấy! Đến lúc tôi trả ơn cậu rồi nhỉ?
Ân nhân~"

_Mấy ngày sau_

Đang cầm dù trở về nhà thì tôi nghe tiếng la của Takemichi. Thế là tôi chạy đến thì thấy cậu ta đối đầu với một bọn côn đồ.

"Misaki-chan?"

Hinata ngạc nhiên khi thấy tôi chạy đến.

"Chuyện gì thế!"

"Draken-kun bị đâm phải đưa cấp cứu!"

Tôi nhìn cái vết thương trên bụng gã này liền cặp cùng dù của mình cho cậu ấy. Nhìn bọn đang chặn đường trước mắt mà nhếch môi cười.

"Vậy phải xử bọn này phải không?"

"Khoan! Misaki-chan cậu định làm gì thế!"

"Ehehe đoán xem!"

Tôi đi đến vỗ lên vai Takemichi. Mỉm cười ranh mãnh.

"Tao cũng cược 100 triệu yên mày sẽ thắng tên đó! Còn bọn kia để tao lo!"

"Gì chứ!!"

Takemichi cậu vừa nghe gì thế. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều khi thấy ánh mắt tự tin của cô ấy.

"Được!"

Thế tôi chạy nhanh đấu với bọn kia còn tên chủ mưu chừa cho cậu ta.

Nắm đấm nhỏ đầy uy lực đấm thẳng vào mặt một tên. Chân thuận tiện một cước vào hạ bộ tên khác.

Tôi cứ hăng say trong khi đây là lần đầu tôi đánh nhau! Nó thú vị ấy chứ!

Rất nhanh xử xong bọn nó tôi chạy đến tên bị đâm nằm trên đùi cô gái tóc vàng xinh đẹp kia.

"Hey! Anh bạn! còn sống không?"

Tôi lấy chiếc cặp của mình trong tay Hinata ngồi xuống ngay cạnh hắn dò hỏi.

"Chưa chết được!"

"Oh! Thế à đợi chút sơ cứu đã!"

"Mày không giết tao đấy chứ?"

"Tin vào tài nghệ của tôi đi!"

Nhanh lấy hộp cứu thương từ trong cặp ra. Nhanh tay sơ cứu để cầm máu. Cha này bị nặng thế mà dám động mạnh làm lẹ chứ không thăng sớm.

"Xong rồi!"

Vừa xong tôi nhanh tay quàng tay cậu ta lên cổ nhấc hai chân cậu ta lên tạo thành tư thế cõng nhìn dị hợm lắm!!

"Này! Mày...."

Draken hắn không tin được cái con nhóc dường như nhỏ gấp đôi cậu thế mà cõng hắn dễ dàng thế á!!

"Yên lặng!! Tôi cõng anh đến bệnh viện giữ chặt chút!!"

Tôi nhanh chân cõng theo cậu ta đến bệnh viện. Takemichi cũng đánh thắng rồi cũng chạy theo.

"Haizz.... hên là bệnh viện gần!"

Ngồi trên ghế cùng đám Takemichi, tôi thở hổn hển. Lia mắt đến Hinata đang dỗ dành cô gái mái tóc vàng kia thì thở dài mở lời an ủi.

"Không sao đâu!"

Vừa dứt thì thấy hai người khác gấp gáp chạy đến.

"Draken sao rồi! Không sao chứ!"

"Mitsuya-kun! Penyan-kun!"

Tôi nhìn nhìn họ rồi cũng không chú ý đến vì ĐM chân đau quá!!

Lúc nãy chạy giữa đường thì nhận ra giày trơn không chạy nhanh được thế là tôi vứt phăng đôi giày rồi phóng đến đây.

Draken sao, tôi nhất định sau vụ này sẽ đòi tiền.

Tôi thả lòng người nằm trên ghết bất chấp ngủ. Đang lim dim ngủ thì nghe tên Mikey khiến tôi mở mắt.

Cậu ta từ từ đi lại với gương mặt nghiêm túc nói.

"Mọi người ồn ào quá! Đây là bệnh viện im lặng chút đi!"

Cậu ta ngồi xuống gần kế tôi.

"Từ ngày xưa luôn nói nhất định sẽ bảo vệ tao!"

"Chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lý gì!"

Cặp mắt xanh dương mở to ngạc nhiên. Cái cậu bạn Mikey này.....

Trên gương mặt thanh tú vẽ lên một nụ cười xinh đẹp vuốt mái tóc lên ngồi dựa hẳn vào ghế.

.........Là một tổng trưởng rất tốt đấy!

"Cậu ta! Đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà. Vậy nên Emma, Mitsuya, Penya, Takemichi...."

Mikey cậu cũng nhìn thoáng qua cô gái ngồi gần mình nhưng cũng nói tiếp.

"Hãy tin tưởng Kenchin!"

Tôi nhận thấy mọi người cũng bình tĩnh dần. Đứng lên đi lại Hinata.

"Cậu có đem theo hộp cứu thương lúc nãy theo không?"

"À có đây!"

Hinata đưa tôi hộp cứu thương hên là vẫn còn sử dụng được.

Nhìn xung quanh ngồi bệt xuống ghế lên tiếng.

"Cậu ta sẽ ổn thôi! Đã sơ cứu rồi! Bây giờ......"

Tất cả ánh mắt dồn vào tôi. Ánh mắt tôi bình thản nhìn Takemichi.

"Ai bị thương thì lại đây!"

Tôi giơ lấy hộp cứu thương lên nhìn xung quanh.

"Cô gái đó là ai thế Takemichi!
Mitsuya giờ mới để ý đến cô gái này."

"Là Misaki Hirano, lúc nãy cậu ấy đã sơ cứu cho Draken và đưa cậu ấy đến đây! Cậu ấy đã cõng Draken đến đây."

"Hả!!. Mitsuya ánh mắt không tin được nhìn cô gái đang ngồi khoanh chân trên ghế kia nhưng cũng không nói gì."

"Lại đây! Takemichi!. Tôi đưa tay kêu cậu ta lại."

Nhanh chóng Takemichi đi lại gần tôi để xử lí vết thương.

Vừa xong thì bác sĩ bước ra mọi người ai cũng tâm tình căng như dây đàn còn tôi bình thản. Ha! Tôi mà đã sơ cứu không cứu được thì chắc bỏ cái mác bác sĩ là vừa.

"Hên là đã được sơ cứu chứ không suýt thì mất mạng!"

Gương mặt mọi người mừng rỡ như hái được vàng.

"Phẫu thuật thành công!!"

Thế là hàng loạt tiếng mừng rỡ vang khắp nơi đến nổi khiến tôi cũng vui lây mà mỉm cười nhẹ.

Bác sĩ đến chỗ tôi hỏi nhỏ.

"Cô bé cho tôi hỏi."

"Vâng?"

"Ai đã sơ cứu cho cậu ấy vậy?"

"Là cháu ạ!"

"Ồ! Cháu học nó ở đâu thế!"

Ông không ngờ một cô bé có thể sơ cứu được như thế này.

"Hihi người nhà cháu dạy ạ!"

Tôi cười cười dọn dẹp đồ vào hộp sơ cứu đứng lên chào tạm biệt vị bác sĩ kia len lén đi về nhà.

Về tôi đã chật vật xử lí cái chân sưng của tôi. Ngồi trên giường thoa thuốc lên vết sưng ở lòng bàn chân mà khóc ròng.

Draken tiền phí vận chuyển cậu đến bệnh viện khá cao đấy!!!

————-_________——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro