Chap 4: Bị dí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tăng nhảy chân sáo trên con đường hướng đến bệnh viên. Gương mặt hứng khởi chuẩn bị đi đòi nợ.

Bàn chân nhỏ bé của tôi sau khi được chăm sóc chu đáo thì giờ có thể bay nhảy bình thường rồi.

"Hey anh bạn tóc bím!"

Mở cánh cửa phòng bệnh với nụ cười rất chi là phởn đối diện với kẻ nằm trên giường.

"Nhóc đến đây làm gì?"

Draken nhớ đến cái con nhóc với sức khoẻ trâu bò hôm nọ.

"Đến vòi tiền vận chuyển."

Tôi đi lại ngồi kế hắn ta.

"Vận chuyển?"

"Ừ hơi mắc đó!"

Gương mặt vẫn mỉm cười nhưng tay chỉ chỉ cái bàn chân nhỏ bị băng bó cẩn thận.

Hắn nhìn một lúc cũng nhận ra.

"Sau khi ra viện đưa cho."

"Được thôi! Mà tôi rất vui vì cậu không chết sớm đấy! Ah!"

Tôi định trêu chọc thêm thì bị một lực đạo lớn từ trên đầu khiến đầu chạm tới giường bệnh.

"Con nhỏ này! Mày ngứa đòn à!"

"ĐM tao là người vớt cái mạng nhỏ của mày đó!!! Bỏ cái tay thối tha của mày ra!"

Tôi tức mình không nhân nhượng xưng mày tao dù gì hắn cũng bằng tuổi tôi mà.

"Được rồi! Mày tên gì nhóc quái vật!"

Cậu cười cười vô tư đặt biệt danh cho con nhỏ này.

"Nghe cho kỹ đây tóc bím là Misaki Hirano!"

Tôi cười tự hào giới thiệu tên mình nhưng chỉ nhận được cái lấy tay đè đầu của tên đó.

"Không phải tóc bím là Draken nghe không hả!!"

"Bỏ tao ra thẳng tóc bím! Liệt giường thì đừng nghĩ tao không đánh mày nhá!"

"Con nhóc này!"

Chữ thập nổi trên trán cậu dùng thêm lực đè mạnh thêm chút nữa. Con nhỏ này láo quá!!

"Hứ! Chừng nào trả tiền thì gọi tao! Đây số điện thoại!"

Tôi đưa số cho hắn lưu rồi ra về.

"Nè cái cô gái tóc nâu đó....."

Mikey vừa tới cổng bệnh viện thì gặp cô gái ngồi gần cậu lúc đó.

Cậu không quan tâm lắm nhưng thắc mắc tại sao đi với Takemichi thôi.

"À nhóc đó là đứa sơ cứu rồi đưa tao vô viện đó!"

"À.... mà khoan đưa tới?? Không phải Takemichi đưa mày vào à?"

"Mày sai rồi! Con nhóc trâu bò đó cõng tao chạy tới đây! Nghĩ lại thấy dị hợm thật!"

Draken vừa nói xong thì suy sụp hoàn toàn lần đầu được con gái cõng tâm tình đương nhiên có chút không ổn.

"Haha! Kenchin cuối cùng mày cũng có ngày nay!"

"Mày im đi thằng chibi!"

Cậu tức điên nắm lấy gối phang thẳng vào mặt tên kia.

Thế là một cuộc cãi vã xảy ra làm ôn ào trong phòng bệnh.

Tôi ngồi hưởng máy lạnh cùng chiếc bánh ngọt ngào trong phòng Hinata-chan.

"Chiếc vòng cổ! Nó đẹp đấy!"

Tinh mắt lia mắt đến dây chuyền trên cổ cô ấy.

"À... cậu ấy tặng tớ!!"

Thấy mặt cô bạn thân đỏ ửng lên thì cũng gật gù chán nản gối đầu lên đùi cậu ta than vãn.

"Chừng nào ông trời mới se duyên cho tớ đây Hina!"

"Thôi nào! Duyên sẽ đến mà!"

Tôi hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của cô ấy. Còn hơn là cái đè đầu của tên tóc bím đó. Nghĩ mà bực cả mình.

"Hinata nè! Cô bạn tóc vàng hôm trước....."

"Cậu ấy là Emma, theo tớ thấy thì cậu ấy thích Draken lắm ấy!"

"Ồ!! Cô ấy xinh đẹp ấy! Ây ây đau đau!!"

Má tôi bị cô ấy nhéo mạnh khiến nó đỏ ửng.

"Đừng có suy nghĩ lung tung!"

"Vâng~"

"Mà gần đây cậu thấy Takemichi thay đổi không?"

Tôi nghi hoặc khi thấy đột nhiên cậu có gì đó thay đổi.

"Ừm tớ cũng nhận ra cậu ấy trưởng thành hơn hẳn."

Tôi nhăn mày bản thân có cảm giác Takemichi này có gì đó lạ lắm. Chắc phải chú ý nhiều hơn.

Đi trên đường về thì tự nhiên bị một đám côn đồ kiếm chuyện. Gì mà đông dữ vậy!

"Mày là Misaki Hirano?"

Cái thằng cầm đầu thân hình to hơn tôi hẳn nhìn nguyên đám này mà thầm than. Thôi tiêu rồi!

Hít thở sâu tôi chạy nhanh đến hắn nhớ đến cú đạp từ trên không của Mikey.

Đồng tử xanh biển bắt đầu sắc bén. Tôi lấy đà nhảy lên cao và đạp thẳng vào mặt hắn.

Dùng mặt tên đó làm bàn đạp nhảy qua phía sau của đám đó rồi vụt chạy.

"Haha! Mikey chiêu của cậu hiệu quả ấy chứ!"

Nhìn lại phía sau tôi hoảng hồn.

"ĐM!! Đại ca bây gục rồi sao còn đuổi theo tao!"

Đang chạy thì gặp cái tên tóc tím hôm trước gặp tôi nảy ra ý nghĩ táo bạo.

"Xin lỗi tôi nhờ chút!"

Chộp lấy người hắn lấy hết bình sinh kéo hắn vào ngõ hẻm gần đó cố gắng chôm mặt vào trong lòng cậu ta để không bị bọn kia nhìn thấy.

Quả nhiên bọn kia chỉ nhìn vào rồi tiếp tục tìm kiếm tôi.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy xa tôi đẩy cậu ta ra cuối đầu cảm ơn.

"haha! Cảm ơn vì đã giúp tôi!"

"Cậu làm gì bọn nó thế!"

Tôi tái mắt hoang mang ngồi thụp xuống như đứa tự kỷ ấy kể lể.

"Chả biết nữa! Mấy thẳng ất ơ nó tự nhiên hỏi tên tui! Sợ quá đạp đại thằng rồi xách thân chạy thục mạng."

"Cậu còn đạp một thằng?? Ôi trời!"

Mitsuya bất lực khi nghe câu đó! Cậu đạp một thằng thế chúng nó mới sung dí theo đó!

"Nhóc là Misaki Hirano?"

Khi nhìn kỹ dung mạo thì hắn nhận ra là cô gái lần trước mà Takemichi nói cõng Draken đây mà!

————————————————

Tui viết cảnh đánh nhau không hay lắm có gì mọi người thông cảm ạ!

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro