Chap 5: Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giờ mới bình tĩnh lại ngước lên nghiêng đầu hỏi.

"Ủa? Sao biết tên tôi hay thế?"

"À Takemichi nói tôi nghe ấy mà."

Tôi vừa nghe liền nhanh chóng đứng dậy, hai tay đặt lên vai cậu ta dùng gương mặt uy hiếp hỏi.

"Cậu ta có nói xấu tôi không? Hở?"

"Ừm không có!"

Mitsuya đổ mồ hôi hột cười trả lời Takemichi tao sẽ không nói gì đâu.

"Vậy tôi đưa cậu về nhé!"

Mitsuya không an tâm để cái cô nhóc này về một mình chút nào.

Dù gì cũng cứu Draken mà. Cậu nghĩ tới cái mấy thằng điên đuổi theo lúc nãy thì càng phải đưa về.

"Cảm ơn! À uống sữa chuối không? Tôi bao!"

Tôi vui vẻ khi được an toàn về nhà. Haha có người bảo kê về nhà khiến tôi vui vẻ hẳn.

"Không phải đồ ăn à?"

"Không mua cho! Uống hay không?"

"Được! Được!"

Mitsuya cũng đầu hàng. Định bước đi thì ngó lại phía sau.

"Đi nhanh lên chút!"

"Từ từ! Cậu gấp cái gì!"

Mitsuya để ý đến cái tướng đi khó khăn của cô ấy liền nhớ à lần trước không thấy mang giày thì chắc là..

"Đi không nổi à?"

"Đéo nhá! Tôi không có yếu đến mức đó!"

"Vậy đi nhanh đi!"

Gân xanh nổi lên tức giận nhìn gương mặt châm chọc cậu ta. Tôi chỉ biết nói nhỏ.

"Làm ơn... giúp tui đi! Lết không nổi rồi!"

"Hừm! Lúc nãy mạnh miệng lắm mà!"

Mắt thấy cậu ta đi lại gần cuối xuống trước mặt tôi.

"Nè! Tôi cõng về!"

"Làm phiền rồi!"

Vui vẻ ngã lên lưng cậu ta. Để cậu ta cõng đi về.

Ghé một cửa hàng ngoài phố mua hai lóc sữa chuối một lóc cho bản thân còn lại cho cậu ta.

Không khí yên lặng không ai nói với nhau câu nào.

Sau khi tới nhà cậu ta thả tôi xuống.

"Ừm.. cảm ơn vì ngày hôm nay!"

Tôi cuối đầu cảm ơn. Đột nhiên thấy một bàn tay đang xoa đầu mình.

"Lần sau cẩn thận một chút! Bye bye!"

Mitsuya sau khi nói xong không đợi bên kia phản ứng cậu chào tạm biệt hướng đến nhà mà đi.

Ngày hôm sau đến trường tôi có gặp Takemichi nhưng cô phát hiện cậu ta đương như thay đổi hoàn toàn.

Điều này khiến cô nghi ngờ hơn hẳn.

Takemichi vừa quay lại thời gian thì phát hiện cậu đang ở trong nhà tắm.

"Hể?"

Cậu đột nhiên thất thứ gì đột nhiên trồi lên từ bồn tắm hù cậu một phen hú vía.

"Hù!"

"Mi-Mikey-kun!"

"Ha ha ha ngạc nhiên vậy sao?"

"Này! Ồn ào quá! Cứ như lũ trẻ trâu vậy! Định làm bá chủ nhà tắm công cộng hả?"

"Draken-kun!"

"Đang gội đầu thì đừng có mà nói chuyện. Không là dầu gọi vào mắt sợ lắm đó!"

Mikey nhắc nhẹ cậu trai đang gội đầu mà nhiều chuyện.

"Im đi!"

Sau một lúc cả ba người ngâm trong bồn tắm hưởng thụ.

"Nè Takemichi! Cái con nhóc lần trước.."

"Hả? Ý cậu là Misaki?"

"Ừ!"

"Có chuyện với cô nhóc đó à Draken?. Mikey cũng bất ngờ khi lần đầu tiên Kenchin nhắc đến con gái."

"Tao thấy con nhóc đó lạ lắm. Lần trước còn trong viện bác sĩ có hỏi tao về con nhóc đó."

Draken cậu nói lại câu nói của vị bác sĩ ấy cho hai người kia.

"Cách sơ cứu đó chỉ những bác sĩ mới làm được. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên khi cô bé là người băng bó."

Mikey đang suy nghĩ nếu như có nhóc đó trong đội thì nếu có người bất trắc bị thương nặng thì có ích đấy.

"Hay là mời cậu ta vào bang đi! Mai mốt bị thương thì có người xử lý dùm rồi."

Mikey hứng khởi đề nghị. Bang có một vị bác sĩ tương lai thì còn gì bằng.

" Mày điên à! Phải hỏi con người ta trước!!"

"Mà Draken-kun vết thương mày sao rồi?"

"À cái đó ăn thua gì! Tao vẫn còn đang luyện tập nữa. Xem đây!! Cơ bụng của tao!"

Mikey bơi bơi lại gần với miệng tạo ra tiếng động lạ. Ngôi lên đục vào vết thương một phát.

"Hô hô! Êy!!"

"Hự!"

"Mày làm gì đấy thằng kia!"

"Vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhỉ."

Thế là cả Mikey và Draken lao vào đánh nhau.

Misaki nằm dài trên giường với cái chân mới sức thuốc xong. Với điệu cười thích thú.

"Mai chắc phải gặp tên Takemichi kia thôi. E he he Takemicchi để tôi xem bí mật của cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro