Chap 6: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn vào tấm ảnh lầm bầm.

"Không phải có 5 người tạo dựng Touman sao?"

"Ai đây? Có 6 người?"

"Chào buổi tối~ Take-chan!"

"M.......ma!!!!"

Takemichi vừa bị doạ sợ đến ngã xuống.

"Có ma nào xinh thế này không?"

Nghe giọng quen thuộc cậu ngước lên bắt gặp mái tóc cùng đồng tử xinh đẹp.

"Misaki!!"

"Oh! Tưởng quên tôi rồi chứ?"

"Sao sao cậu ở đây?"

"Tôi đi theo cậu từ đầu rồi."

Ánh mắt không tin được nhìn cô gái đó. Thế quái nào không ai nhận ra. Cậu thấy cô ấy đi đến quỳ xuống ngay trước mặt.

"Tại sao cậu biết nếu tên Kisaki vào sẽ phá hỏng Touman?"

"À... ừm..."

Không để cậu ta nói tiếp Misaki nở nụ cười quỷ dị nói tiếp.

"Cậu biết trước được sự nguy hiểm của tên đó cho Touman trong tương lai?"

Takemichi giờ cũng phải cứng họng. ĐM Độc Miệng quá!!

"Tôi đoán nhé~"

"Hả!?"

Mặt cậu thộn ra. Gì chứ? Không lẽ cô ấy nhận ra.

"Take-chan~ Cậu biết trước được tương lai nhỉ?"

"Không... phải! Misaki-san cậu nói gì tớ không hiểu?"

"Ồ~ Vậy tôi sẽ đưa ra lí do mình nói như thế nhé~"

Misaki kéo dài giọng nó như biết được mọi chuyện.

"Sau khi Draken được cứu được cậu như trở thành một người hoàn toàn khác. Hinata-chan cũng nhận ra điều này! Cái này không thể chối cãi rồi nhỉ?"

Một mũi tên đâm vào người Takemichi.

"Bây giờ cậu lại trở lại tính trưởng thành, tôi đã để ý rất kỹ a~"

"Chuyện cậu biết Kisaki là nguy hiểm cho Touman. Tôi đoán không sao chứ?"

-"Vâng! Tôi sẽ kể hết!"

"Tốt~"

Takemichi phải chịu đầu hàng. Còn gì để chối nữa, con người trước mắt cậu là gì vậy chứ!!!

Thế là một nam sinh ngồi kể hết chuyện cho nữ sinh kia nghe thật lâu.

"À~ ra là đến từ tương lai."

"Ừ!"

"Tôi ở tương lai thế nào?"

"Không biết! Không có thông tin gì về cậu cả!"

"Thế à! Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể!"

"Thật sao?"

Cậu mừng rỡ vì bây giờ cậu không chỉ một mình cứu mọi người nữa.

"Rồi! Take-chan cậu định để một đứa con gái yếu đuối đi đêm về à?"

"Không ạ! Tôi sẽ đưa cậu về đàng hoàng!"

"Hì Hì con trai ga lăng thế mới phải chứ!"

Về nhà tôi nằm trên giường xâu chuỗi lại những chuyện mà Take-chan kể lại.

"Hừm! Ngày mai chắc theo cậu ta một buổi nữa quá."

Thế là tôi đã làm thế bám theo cậu ta cùng cái tên có hình xăm kia đi đến một nơi hoang vắng.

"Ôi chời! Take-chan cậu ngây thơ thế!"

Tôi phục cậu bạn này sao có thể theo một tên với chỗ vắng vẻ này vậy.

Tôi ngước lên nhìn cái chỗ này. Ở đây là Game Center nhưng nhìn giống một chỗ tập trung hội hơn.

Đứng gần cửa sổ gần đó nghe ngóng. Tôi hoảng hồn khi tiếng những cú đấm liên tục đánh xuống.

Đứng đó nghe ngóng hết thông tin thì cũng gần 1 tiếng sau cả đám trong đó ra về hết.

Lúc này tôi mới dám bước vào trong. Nhận thấy có người còn nằm trong đó với vết thương trên mặt kinh người. Bước lại gần cuối xuống.

"Hừm~ vết thương thốn đây!"

Chả nhận được câu trả lời. Với cái bệnh nghề này không suy nghĩ nhiều mà bồng cậu ta lên.

"Oh! Cũng nhẹ phết!"

Bồng công chúa như thế chỉ để tránh không chạm vào vết thương thôi. Nhanh chóng đưa thẳng cậu ta về nhà.

Đặt con người nằm lên ghế sofa bắt đầu xử lí băng bó mấy cái vết thương kinh người này.

"Hên là tôi tốt tính, hiền lành. Không là cho cậu ngủ ngoài đường luôn."

Vừa xử lí xong tôi đi nấu vài món cùng tráng miệng.

Chifuyu lờ mờ tỉnh dậy phát hiện mình không phải ở chổ đó thì bật dậy.

"Ô! Tỉnh rồi à!"

Chifuyu quay phắt sang nghi hoặc hỏi.

"Cô là ai?"

"Tôi là người vớt cậu khỏi đó đây!"

"Cô đánh hết chúng?"

"Đâu tôi đợi đi hết rồi vác cậu về. Thôi mệt quá! vết thương sao rồi?"

Lúc này cậu mới sờ lên mặt mình phát hiện nó được băng bó rất tỉ mỉ.

"À đỡ đau nhiều. Cảm ơn."

"Được thôi! Sau này mời tôi một bữa là được."

"Cô tại sao cứu tôi?"

Không lí nào một cô gái yếu đuối như thế dám đem một tên bất lương như cậu về nhà mà không lí dó.

"Tôi không ngồi yên được khi thấy người khác bị thương. Nếu là một ai đó không phải cậu tôi cũng sẽ cứu."

Câu nói làm cậu ngạc nhiên không thôi.

"Vậy à!"

"Ăn gì không? Ăn xong đi rồi cậu về cũng được."

Thế là bữa ăn trôi qua nhàm chán. Lâu lâu hai nói vài câu rồi lại tiếp tục im lặng.

"Chifuyu! Sau hai ngày nhớ đến đây tôi bôi thuốc lại, không được đụng nước, tạm thời đừng vận động mạnh để mồ hôi dính vào vết thương........"

Tôi lầm bầm nhắc nhở cậu ta. Đột nhiên bản thân phát hiện mình nhận được cái xoa đầu khiến tôi im bặt.

" Được rồi! Nhóc lầm bầm quá!"

"Tôi đang tốt cho cậu! Thế mà còn bảo tôi lầm bầm?"

Cậu ta sau bữa ăn luôn gọi tôi là nhóc con. Sao ai cũng thích xoa đầu mình thế. Ê này xoa một cái tôi lấy tiền đấy nhé!!

"Cậu nhắc đến 4 lần rồi đấy! Gặp lại sau!"

"Hừm! Cái tên chibi này!"

Tôi đặt hắn là chibi vì cân nặng nhẹ phết ấy chứ. Ai như cái tên tóc bím kia!! Nặng như voi!
———————————————
- Khục.... khụ khụ

- Mày điên à Kenchin!

- Ai biết tự nhiên sặc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro