Chap 20: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tôi phát hiện có dòng điện sinh học, trong cơ thể con người, các cơ quan khác nhau có điện trở khác nhau.

Tôi dùng dòng điện phân tích hàm lượng khác nhau đó để nghiệm thi, không cần giải phẫu cơ thể.

Nên tôi đã làm pháp y hỗ trợ cảnh sát vì họ đã phát hiện năng lực của tôi khi đưa tôi về kiểm tra từ phòng thí nghiệm.

Ngồi trong phòng nghiệm thi chán nản nhìn thi thể trên bàn làm bằng gốm.

"Hừm! Bản ngã của Tổng Trưởng chúng ta ghê thật!"

Trong thời gian qua tôi cũng biết danh tiếng của Mikey vô địch ngày càng tăng.

Nhanh tay phóng điện sinh học kiểm tra thi thể rồi đưa kết quả cho cảnh sát.

"Cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy!"

Viên cảnh sát khi chứng kiến cảnh một cô gái dùng điện khám nghiệm tử thi. Quá sức ảo diệu đi!

"Ah! Điện thoại lại sập nguồn!"

Cứ mỗi lần dùng điện quá là điện thoại như bay luôn. Bực bội trong người.

"Thôi! Về kiếm gì ăn đã rồi tính!"

Đi trên đường thì gặp một cô bé chạy vui đùa đâm sầm vào tôi.

"Ah! Em không sao chứ?"

"Em...em không sao ạ!"

"Ah! Mika con lại chạy lung tung rồi! Xin lỗi em nhiều nhé!"

"Vâng không sao ạ!"

Nhìn gia đình ba người họ rời đi tôi đưa tay vuốt mái tóc mái của mình lên thở dài. Đồng tử xanh dương đau buồn cười nhẹ.

Ước gì có thể cảm nhận được cái cảm giác đấy! Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng chẳng khá mấy!

Thứ duy nhất tôi nhận được là họ! Bạn bè của tôi! Bản thân không nhịn được nghĩ đến cậu bạn luôn có nụ cười vô tư trên gương mặt.

Mikey hắn mất anh trai của mình. Cũng là hắn muốn bảo vệ mọi người trước bản ngã của mình mà tách khỏi mọi người ngay cả Emma vì hắn biết một ngày nào đó bản ngã đó xâm chiếm hắn.

Lúc đó dù có muốn hay không muốn hắn sẽ vô tình làm hại những người hắn thương, những người hắn yêu quý.

"Tổng trưởng của tôi sao cậu cứ giấu nỗi đau một mình thế này!"

Nghĩ đến cầu con trai với mái tóc màu nắng luôn tự mình gánh vác tất cả khiến tôi vừa thương vừa tức giận.

"Chết tiệt! Sẽ có một ngày tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh Mikey!"

Đi nhanh đến phòng tập võ mà bản thân gần đây hay lui tới.

_Bốp..bốp_

Tiếng đánh vào bao cát liên tục trong phòng tập tôi liên tục giương đòn đánh liên tục vào bao cát.

Đột nhiên cửa phòng tập mở ra thu hút sự chú ý của tôi.

"Oi! Bây giờ còn ở phòng tập?"

Mặt tôi căng như dây đàn. Chết mịa! Là tên tóc dài.

Hôm nay hắn định đến đây giải toả vừa mở cửa thì phát hiện còn có người đang tập. Quái lạ nhìn bóng lưng quen thế!

"Mày là ai đấy? Trốn làm gì?"

Tôi cố gắng gằng giọng mình giả giọng nói.

"Cậu cứ tập đi tôi về trước!"

Lướt qua cậu ta ngầm mừng thầm trốn thoát rồi thì bị nhấc bổng lên.

"Misaki!!!"

Hắn nhấc lên để xác nhận thì phát hiện cái con nhỏ mất tích khiến cả hai bang sốt xắng đi tìm giờ lại xuất hiện trước mặt hắn.

"À..ừm Baji để tui giải thích."

Phát hiện hắn định mở miệng trước mặt hù doạ ăn thịt mình. Hai răng nanh hung dữ trước mặt khiến tôi xanh mặt chịu thua.

"Được! Mày giải thích cho rõ ràng."

Ngưng hù doạ để con nhóc này xuống đất đồng thời cậu khoanh tay kéo ghế ngồi từ trên nhìn xuống đầy kiêu ngạo.

Trong đầu giờ loạn cả lên. Quỳ gối ngồi ngay ngắn cuối thấp đầu. Mà khoan! cái cảnh này giống như tra khảo vậy trời.

"He he Baji tao dẫn mày đi ăn trước nhé! Éc!!"

Tôi hú hồn khi hắn nắm lấy vai tôi chưng cái mặt hung dữ gân xanh nổi đầy trên trán khiến tôi không dám động.

"Mày có biết đột nhiên mày biến mất như bốc hơi ấy! Tụi sao phải xách đít đi tìm mày ngày đêm! Mày không biết Mikey nó suy sụp thế nào lúc mày biến mất không hả? Mọi người lo lắng cho mày thế nào biết không hả? Cả cái tên thủ lĩnh bên Thiên Trúc cũng lo lắng cho mày!"

Hôm nay mày không giải thích đủ thì đừng mong ra khỏi đây! Bác sĩ của bọn tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro