Chap 22: Lại bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu quá xúc động ôm chầm lấy nhỏ.

"Mày đã đi đâu vậy chứ!"

"Thì tao về rồi nè! Êh này đừng ôm chặt thế Chibi-chan! Baji! Kéo..kéo ra ngẹt thở."

Tôi với tay kêu cứu tên đứng đằng kia trong tuyệt vọng.

"Được rồi! Chifuyu mày định ép chết nó à?"

"Ừm!"

Tôi được chạm đất an toàn chưa ngước lên nhìn hắn thì nhận được một câu khiến tôi phải quỳ gấp.

"Misaki! Mày cũng nên kể lí do tại sao mày biến mất đi nhỉ?"

Mồ hôi chảy đầy trên mặt tôi Baji! Mày đầu độc Chibi của tao rồi hả? Biểu cảm đấy là mày dạy phải không Baji!!!!!

"Mày đừng nhìn Baji nhìn tao! Giải thích cho rõ ràng!"

"Đã rõ!"

Chifuyu sau một hồi nghe mọi chuyện thì ngồi trên ghế khoanh tay gật gù.

"Ra mọi chuyện là thế à! Nhưng mày không sao là tốt rồi!"

"Ừa! Nè~ Nè~ Chibi-chan!"

"Giề!"

"Mày muốn thử cho biết không?"

Tôi giơ ngón tay chạm vào má hắn. Truyền tí tẹo điện cho hắn bất động ngã vào Bại.

"Ah! Đệt!! Misaki!!!"

"He he Baji tao chuồn trước đây! Trả tiền rồi ấy nhá!"

Tôi nhanh chóng phóng chạy về nhà bỏ lại Chibi cho Baji lo vậy.

Nằm trên phòng tôi gọi điện cho Take-chan!

"Mikey đang ở băng Kantou Manji phải không?"

"Ừ!"

Tôi đứng lên thay đồ chùm mũ áo khoác đeo khẩu trang vào đi đến con sông gần nhà.

Ngồi đó thờ thẫn ngắm nhìn dòng sông chảy nhẹ nhàng. Từng đợt từng đợt.

Mọi người bây giờ không ai còn long bong nữa. Họ đã có ước mơ và có bước tiến của mình rồi.  Tôi đột nhiên bật cười tuy cười nhưng không hiểu sao tim tôi nhói thế nhỉ!

"Mikey! Ra đây là tương lai hắn muốn bảo vệ!"

Vân vê tấm bùa đeo trên cổ mà mỉm cười nhẹ nhàng. Đưa tay tát bản thân một cái thật mạnh đứng lên chạy bộ.

"Mikey!! Tao nhất định cứu được mày!!"

Tôi đang chạy trên phố thì đụng phải một người đang đi trên phố.

"Ah! Xin lỗi!"

"Không sao! Cậu ổn chứ?"

Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước lên.  Giật mình thốt lên.

"Mit...!"

"Mit?"

Mitsuya nghiêng đầu.

À không có gì! Xin lỗi cậu rất nhiều."

"Không sao!"

"Mà cậu biết chỗ nào thiết kế đồ không a?"

"À...tôi có thiết kế đồ nè. Nếu muốn tôi dẫn cậu đến cửa hàng đo nhé."

Chắc cậu ta không nhận ra đâu sẵn đi may đồ. Đồ Mitsuya-chan thiết kế thì còn gì bằng nữa a!

"Được!"

Mitsuya nghe chất giọng quen quá. Nhưng cậu không nhìn rõ mặt nên không dám chắc.

"Cậu muốn thiết kế như nào?"

"Ừm! Áo thun dài tay rộng thoải mái với váy dài gần gần cổ chân tui!"

Cố gắng miêu tả bộ đồ mà bản thân muốn.

"Phụt! Được rồi! Cậu không cần miêu tả thế đâu! Để tôi vẽ lên giấy cho cậu nhé!"

"Hứ! Tôi sợ cậu không hiểu đấy chứ Taka.....! E he he!"

Tôi lấy hai tay bịt mồm lại kịp.

"Cậu đợi tôi chút!"

Tôi ngồi đó uống trà đung đưa chân thích thú quan sát cậu ta. Mái tóc tím giờ để dài hơn rồi. Nhìn cậu ta tập trung đẹp trai quá a~. Eh! Này không được nghỉ bậy.

Đang ngơ ngẫn thì tờ giấy xuất hiện trước mặt tôi. Oa mắt tôi sáng rỡ lên cầm lấy tờ thiết kế khen tấp khen để.

"Oa.. đẹp quá cậu quả là thiên tài a~"

Cậu đứng yên để tôi đo số đo."

"Đã rõ!"

Đôi mắt Mitsuya rộ rõ ngạc nhiên. Cái câu cửa miệng này. Không phải cậu lầm chứ. Con nhóc ấy về rồi nhưng sao không báo cho mọi người biết?

Mitsuya vừa đo xong thì ghi lại trên sổ.

"Vậy nhé! Tôi để lại số điện thoại khi nào xong tôi thanh toán sau a! Về trước nhá!"

Vừa đi nửa đường thì phát hiện cậu trai phía sau đi theo tôi. Có cảm giác không lành liền đi nhanh lên phát giác người kia cũng tăng tốc. Nhanh chóng phóng ra cửa. Không lẽ... cậu ta!!!

Sắp ra khỏi cửa tôi bị ôm chặt lại. Mất đã ngã thẳng vào lòng cậu ta. Cảm giác cậu ta siết chặt lấy mình nhỏ giọng hỏi.

"Misaki phải nhóc không?"

"Không phải cậu nhầm rồi!"

"Cảm giác này đúng là nhóc rồi đừng có chối!"

Hắn biết ngay mà đúng là vị bác sĩ mà Touman tìm mãi. Thiệt tình hên là hắn nhận ra kịp mà ôm lại không lại chạy rồi. Xin lỗi Mikey tao mạo phạm người của mày rồi!

ĐM! Đi đâu cũng bị phát hiện! Kiểu này chết mẹ trong nhà cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro