Chap 31: Thấy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ câu nói của Mikey một hồi thì bụm miệng phụt cười. Thanh âm thanh thanh chứa đầy sự vui vẻ..cùng bất lực. Bản thân tôi cũng chả hiểu nỗi chính bản thân mình nữa rồi.

"Ha ha vâng...tôi lạ thật nhỉ?"

Mikey không biết có nhìn lầm hay không nhưng trong một khoảng khắc nào đó cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ người này.

"Tao đã từng..gặp mày chưa nhỉ?"

Cả người tôi khựng lại hơi lùi lại chút  nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại lắc nhẹ đầu.

"Không ạ! Chưa từng gặp."

"Vậy sao."

"Ừm..tôi có việc phải đi rồi. Sếp cần gì nữa không?"

"Bánh."

"Vâng?"

"Bánh cá còn không?"

Vô thức trên môi nở nụ cười, đôi mắt tôi cảm thấy cay cay như có gì đó muốn thoát ra ngoài. Trong một giây nào đó tim tôi đã ngưng một nhịp. Tay nhanh chóng lấy ra hai cái nữa đưa cho cậu ta.

Đi tới trước mặt Mikey ngồi xuống đối diện với cậu, không ngần ngại mà đối mắt với đôi đồng tử đen láy vô hồn, tôi rất nhanh đã nhận ra. Ah! Cậu lại mất ngủ nữa rồi sao? Càng ngày càng gầy đi rồi.

Tôi muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu..vì tôi muốn biết cảm xúc thật sự của cậu. Làm ơn...cho tôi thấy một chút thôi! đôi mắt hoa tử đằng phản chiếu gương mặt của người nọ như cách tôi đã khắc sâu nụ cười của cậu trong tim .

"Mikey nè! Đôi khi chúng ta phải tin vào những gì trái tim mình muốn, tin tưởng nó và làm điều mà cậu thật sự muốn."

Mikey mấp mấy như muốn nói điều gì đó, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó! Như thể nó muốn khóc đến nơi không bằng..nhưng cái ánh nhìn quen thuộc đến kỳ lạ. Gương mặt của nó lúc này vô thức làm tim Mikey nhói lên liên hồi như ai đó bóp lấy.

Cậu có thể nhìn thấy được gương mặt của bản thân phản chiếu trong ánh mắt của người đối diện. Đôi mắt duy nhất đem cậu phản chiếu trong ánh mắt.

Cảm giác gì đó thôi thúc Mikey hãy chạm vào người trước mắt và ôm chặt nó lại...bằng không sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Vươn tay muốn chạm đến nhưng rồi lại rụt về.

Không thấy cậu ta trả lời tôi chỉ gật đầu rồi đứng dậy xoay người rời đi. Bầu trời đột nhiên nổi gió lạnh nó...cứ như muốn đánh bay cảm xúc trong lòng tôi lúc này.

_Rầm_ cánh cửa nhà vừa đóng lại cả người như mất đi sức lực men theo tường mà ngồi bệch xuống đất.

Cả người tôi cứ dâng trào một cảm xúc gì đó lạ lắm. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy...tôi liền biết rằng Mikey vẫn như thế, chưa từng thay đổi chỉ là đang cố giấu cái cảm xúc đi thôi.

Cậu ta không bao giờ biết được trong khoảng khắc nhỏ tôi đã thấy được một tia cảm xúc trên gương mặt lạnh tanh đó.

Tim tôi từ nãy giờ cứ liên tục đập loạn xạ rất kỳ lạ. _Rầm_ cảm giác đau thấu xương bao khắp cơ thể khiến tôi ngã nhào trên sàn, những tia điện không theo điều khiển của tôi thoát ra bên ngoài.

Lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc. Cả cơ thể nóng lên liền hồi như lửa đốt.

"Ah....cái quái__"

Tim cứ như bị thứ gì đó xé toạt ra vậy, cả người đau đớn vô cùng. Cố gắng bò vào phòng khách lấy chiếc khăn cách điện chùm hết vào người.

Mắt không kiềm được mà rơi lệ cùng những tiếng la đau đớn của chính bản thân tôi. Đồng tử co rút lại, bóng tối bao phủ cả căn phòng khiến tâm tình tôi hoảng loạn đến run rẩy.

Hộc! Làm sao để ngưng nó đây? Đau lắm! Đau cực kỳ! Đau đến thấu xương! Đúng rồi! Dao đâu rồi? Phải lấy dao!!

Khi bò được một chút vào phòng bếp nhưng tới nửa đường lại vô lực nằm đó chịu trận.

Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa trước rồi cười khinh bỉ chính bản thân mình. Ai sẽ đến đây? Không ai đến cả..giờ tôi chỉ đang một mình. Tôi đang mơ mộng sẽ có ai đến sao?

Cảm giác đau đớn khiến tôi ôm nơi trái tim của mình co cả người lại, nước mắt rơi liên tục trên má, mồ hôi chảy đầy ướt cả trán, không ngừng thở ra những hơi nóng hổi.

Mặt đỏ ửng cả lên vì cảm giác nóng đến điên cuồng trong cơ thể. Điện cứ không ngừng tràn ra ngoài.

Đau quá! nó..hức...dao đâu rồi? Chỉ cần đâm một nhát sẽ không đau nữa đúng chứ? Phải rồi! Phải lấy dao! Nhưng..đau quá không di chuyển được.

Tôi há miệng thật lớn và hét lớn một tiếng giải toả cơn đau của chính mình.

"Aaaaaaaaaa...."

Cơn đau dày vò cơ thể tới tận hai tiếng sau mới ngưng hẳn. Mệt mỏi ngồi dậy trên người vẫn còn những tia điện vẫn còn thoát ra khỏi cơ thể phát ra tiếng xoẹt xoẹt âm trầm.

Nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường nhưng gương mặt trắng toát. Cơn đau từ tim và cơ thể đã dịu đi rất nhiều.

Đôi mắt đã sưng đỏ lên, cả người đầy mồ hôi nhưng tôi chả màng tới như một kẻ say rượu loạng choạng đi đến ghế sofa ngã phịch xuống mệt mỏi nhìn những tấm ảnh treo trên phòng mà lầm bầm.

Có lẽ...thời gian không còn lâu nữa!

———————————-

Misaki: Con có nợ má cái gì không mà đột nhiên cho ăn hành thế?

Tui: Đâu có...má thương con lắm!

Misaki: Ờ thì thương_Xoẹt..xoẹt_

Tui: Ê ê bình tĩnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro