Chap 32: Sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại thì trời cũng quá nửa đêm, trong căn phòng tăm tối chỉ nhờ ánh trăng soi sáng một khoảng góc phòng.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy đầu vẫn còn ong ong một trận, cả người đau nhức nhưng vẫn cố chấp ngồi dậy vặn vặn người mình.

Cả người cứ nhơ nhớp đầy mồ hôi khiến tôi khó chịu mà cố sống cố chết ôm đồ vào nhà vệ sinh.

Trước đó tôi còn nhắn tin đặt hẹn cho một vị quan trọng. Ngăm trong bồn nước ấm mà cơ thể thoải mái mấy phần. Sau một lúc liền đứng dậy mặc quần áo thoải mái vuốt vuốt mái tóc mình một chút sau đó mới ra ngoài.

Rất nhanh liền rời khỏi nhà đi đến một võ đường nhìn khá lâu đời. Vừa mở cửa bước vào một cú đá đã ập tới trước mắt.

Theo phản xạ mà thụp xuống né sau đó thủ thế lao đến. Hai người cứ như thế một nhỏ một lớn không kiêng nể phân cao thấp.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy người kia nhỉnh hơn tôi một chút. Qua khoảng 30 phút đã bị dồn vào chân tường.

"Con đầu hàng."

Giơ tay lên đầu hàng, mắt thấy người kia đã buông lỏng cảnh giác tôi cười ranh mãnh. Thủ thế đá một cú nhắm vào cằm nhưng do chân ngắn quá chỉ xem xém.

"Cá mắc câu rồi!"

Vị sư phụ kia không phản ứng kịp liền thở dài, đồ đệ này của ông rốt cuộc ra ngoài bao nhiêu mà trở nên mưu mô như thế.

"Con chơi dơ đấy nhé!"

"E he he người quá khen rồi!"

Đây là sư phụ Satou Futou, một cựu quân nhân cấp cao. Sư phụ thân người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị đáng sợ. Cả hai sư đồ ngồi nghiêm túc đối diện với nhau.

Futou không biết tại sao đồ đệ của mình cần rèn luyện thêm nhưng ông phải đính chính cuộc giao dịch này lại.

"Con chắc chắc đồng ý?"

"Vâng."

"Vậy được."

Ông cười thoả mãn, quả là đồ đệ hiểu ông nhất. Nếu chỉ có thế thì quả dễ dàng đi. Dứt khoát đứng lên thủ thế tay ngoắc ngoắc khiêu khích.

"Vậy bây giờ thực hiện luôn! Một bàn thua 3 cái bánh dâu."

"Ặc..người ham ăn như thế!?"

"Hửm?"

"Đã rõ rồi!"

Chỉ ba canh giờ sau tôi đã phải tấp nập trong bếp làm bánh với mớ vết thương trên người. Nhưng dù thế tôi vẫn học được rất nhiều thứ dù bị sư phụ cho ăn hành sấp mặt.

Nhìn con người to xác với gương mặt hạnh phúc như vớ được vàng ăn từng miếng bánh dâu mà tôi làm liền không nhịn được phụt cười thành tiếng.

"Một cựu quân nhân mà lại đi thích bánh ngọt! Quả là không hài hoà chút nào."

Bưng nốt ba cái bánh cuối cùng ra và ngồi xuống đối diện nhìn vị sư phụ có tâm hồn ngọt ngào của mình.

Futou đột nhiên chú ý đến một bịch đựng toàn bánh cá liền thắc mắc. Đồ đệ của ông có khi nào hảo đồ ngọt đâu?

"Con làm bánh cá làm chi thế? Con ăn à?"

Nhìn mớ bánh cá này không nhịn được vui vẻ ra mặt, tay gãi gãi má cười gượng, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ. Này là làm cho nam hồ ly của con đấy!

"À..con để dành ăn ý mà. Sư phụ nè còn mấy cái nữa trong tủ lạnh, con chừa cho hai đứa nhỏ. Người đừng có ăn đấy nhá."

"Biết roài! Ngày mai tiếp tục về nghỉ ngơi đi."

"Đã rổi rồi! Con xin phép về trước."

"Ừm. Nhớ ngủ đủ đấy! Đừng làm gì quá sức."

Bước chân hơi khựng lại đôi chút, bả vai hơi run lên sau đó lại thở dài tiếp tục bước đi. Khi ra tới cửa thanh âm nhẹ nhàng thanh thanh xen chút ấm áp vọng lại.

"Đã rõ rồi."

Khi thấy con bé đã đi khỏi ông mới ngừng động tác ăn của mình lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn vào phía cửa ra vào đã đóng.

Từ trong phòng vợ ông đi ra và ngồi xuống đối diện đồng thời rót cho cả hai một cốc trà từ tốn hỏi.

"Con bé gần đây không ngủ đủ hay sao mà mắt đã thâm đen thấy rõ, người cũng ốm đi không ít."

Không còn dáng vẻ hạnh phúc như vừa nãy gắp một miếng bánh ăn vào, mùi vị ngọt ngào cùng hơi chua chua của dâu lan toả trong miệng khiến ông nở nụ cười thoả mãn.

"Đừng lo! Con bé là đồ đệ tâm đắc của anh mà. Chắc chắn nó sẽ vượt qua được."

Karen cũng nở nụ cười nhẹ khi được chồng mình đút một miếng bánh. Đã lâu thế rồi mới được ăn bánh con bé làm. Vẫn ngon như thế.

"Ừm! Con bé sẽ làm được thôi! Vì con bé là Misaki Hirano cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro