Chap 33: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ cầm bịch bánh đi long nhong khắp chốn thành phố. Nói toẹt ra thì là không biết đi đâu ấy.

Nhìn bịch bánh cá trên tay mà một ý nghĩ hơi trẻ con xoẹt qua đầu. Nhanh tay móc điện thoại bấm bấm dãy số với gương mặt hí hửng.

Đột nhiên có một cơn đau từ đầu ập đến bức tôi phải ngã nhào ra trước. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lại tiếp túc có một cái chân rất to đập ngay đến mắt, bằng cách thần kỳ nào đó tôi né sáng một bên được.

"Nguy hiểm quá."

Nhanh chóng bật ra một khoảng an toàn thủ thế xem xét người đối diện. Tưởng chỉ là một người của bang vô danh nào đó thôi, ấy vậy mà lại là của Lục Ba La Đơn Đại.

Điên rồi! Điên thật rồi! Sao cứ mỗi lần ra tới ngoài đường là đụng mặt mấy vị này!!

Gã không ngờ được kẻ được đồn đại là một mình dọn sạch một băng khá lớn lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, người như con chuột nhắt.

Ha! Lại còn làm bánh? Tâm hồn thiếu nữ gì thế này? Chẳng kiêng nể mà đạp dẹp dẹp một cái rồi hai cái. Nở nụ cười khiêu khích chỉ tay vào mình giới thiệu.

"Tao là Mochizuki Kanji, thuộc Lục Ba La Đơn Đại. Kẻ đã đánh bại một băng đây sao? Nhìn mày phèn quá!"

Hơi nhăn mày tức giận, cái mẹ gì thế dù thế tôi cũng đã đụng chạm gì tới đại ca đâu. Tôi cũng chả có hứng đánh ngay chỗ công cộng như này liền hỏi, trong mắt có phần lẳng lơ.

"Vậy quý ngài đây muốn gì ở tôi?"

Kanji bẻ bẻ khớp tay, sát ý cùng hưng phấn trong ánh mắt hắn dâng trào. Gằn giọng nói của mình đến mức âm trầm đầy sự khinh bỉ.

"Kẻ được cho là có sức mạnh của điện với sự càn quét tuyệt đối được ưu ái đặt cho một cái tên...Phá huỷ...đúng chứ?"

Mi mắt tôi hơi giật giật gương mặt bất lực nhìn người trước mắt. Ủa? Phá huỷ là cái lề thốn gì? Đâu ra cái biệt danh đó vậy? Tôi đã làm gì hả? Mấy bọn này có tâng bốc quá hay không? Cái gì càn quét tuyệt đối?

"Ê...ê này có nhầm gì không...a ha ha đang nói con nào thế?"

Kanji thấy sắc mặt thằng nhãi này như thế chắc là chả biết gì rồi. Là một kẻ đần độn ngu xuẩn không biết cập nhật tin tức.

"Là một con chó trung thành của Kantou Manji."

Mặt đột nhiên đụt ra, hở? Choá?? Tôi bị coi là choá từ khi nào? À rế? Chuyện gì vừa xảy ra ở đây dậy? Thở dài bất lực dùng tay day day thái dương.

"Thế rốt cuộc anh muốn cái gì từ tôi? Nếu đến để nói mấy lời vô nghĩa này thì xin khiếu, tôi không có hứng thú."

Ngừng một chút tôi lại quỳ xuống cầm lấy từng cái bánh để vào bịch nhàn nhạt khẳng định.

"Nhưng..anh phải nói lại rồi. Tôi không làm con chó cho Kantou Manji! Mà là...người bảo hộ của Mikey!"

"Ồ~ người bảo hộ à..thật nực cười! Mày muốn bảo vệ một kẻ quái vật như hắn ta? Với cái danh nhỏ bé mới nú của mày á? Ha ha thằng nhãi ngu xuẩn."

Mặt tôi từ khi nào đã đen như đít nồi rồi, cái thằng chó này biết cái mẹ gì về Mikey mà dám lên giọng chó như thế? Mày là cái đéo gì mà dám nói như thế? Đồng tử sapphire ánh đầy sát ý như muốn banh xé kẻ trước mắt.

"Ah! Hình như có một con chó đang sủa mấy thứ linh tinh nên....tao phải đánh nát mỏ nó mới đúng."

Nhanh chóng lấy đà nhảy đến hướng thẳng mặt mà đạp xuống. Đương nhiên gã ta chả vừa gì cũng nhanh chóng bắt lấy chân tôi hung hăng hét lớn.

"Mày mạnh miệng quá nhỉ? Để xem hôm nay tao đánh nát cái mặt non của mày khiến ba mẹ còn nhận không ra!"

Nhếch môi nở nụ cười hưng phấn để lộ hai ranh nanh nhỏ, ánh mắt hứng thú nhìn kẻ đần độn trước mặt. Thanh âm nhẹ nhàng ôn hoà đầy thoã mãn.

"Chiếu tướng~"

"Hả? Ặc!"

Cả người cao lớn của hắn vô thức mất cảnh cảm giác vô lực ngã xuống, hắn cảm nhận rõ ràng bản thân bị giật điện rồi. Vậy lời đồn thật sự có thật!! Thằng nhãi này..thật sự có điện?

Tôi cứ thế chà chà vào bộ bang phục của hắn một cách khinh bỉ. Giọng nói cũng vô thức mà trầm đi vài phần.

"Giờ! Nằm yên để tao chơi mày rồi chứ hả?

"Ha! Ra là mày có điện thật à? Đúng là quái vật bảo vệ đại quái vật quá hợp rồi còn gì!"

Máu nóng sôi lên từng đợt lên đến não, nhưng dường như mặt tôi rất bình tĩnh thì phải. Gió cũng đã nổi lên từng đợt rồi, cái này có được coi là hiệu ứng thời tiết trong phim hay có không?

"A~ A~ tao không hiểu được tiếng chó sủa cho nên...tao không chấp với một con chó."

"Mày...ặc! Chết tiệt!"

Tôi chích thêm chút điện sau đó kéo gã ra thẳng trên đường đi bộ cho nằm sòng soài ở đó còn khuyến mãi tạo một cái dáng ôm hun đất mẹ thật xinh đẹp nữa. Thoã mãn chụp lấy một tấm hình làm kỷ niệm.

Ở đó mà tẩn hưởng cảm giác bị toàn người dân ngắm nhìn đi. Kẻ chỉ biết kéo miệng đi sỉ vả người khác.

Phủi phủi tay rồi thoải mái rời đi. Nhìn bịch bánh cá trên tay mà tiếc nuối.

"Mất hết cả hai cái bánh! Xót chết đi được."

Đột nhiên nhớ đến gương mặt giận dỗi của Mikey hồi đó lúc bị lấy mất bánh liền bật cười thành tiếng vô thức khiến người ngoài cảm thán với dung mạo của vị này.

Ngũ quan tinh xảo bình thường đã đẹp mắt, cười lên càng làm khuynh đảo lòng người.

Con trai thật sự có vẻ đẹp như thế sao?

Đang đi thong thả lại bị dịnh lại bởi hai cánh tay to lớn. Một phát đem tôi quay phắt lại phía sau. Khi thấy rõ hai người là tim tôi đã lệch trong giây lát, cơ mặt đông cứng miệng phát ra một từ.

"Đệt!"

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro