Chap 39: Giống nhau hay khác nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô! Hôm nay đến sớm thế sao?"

Thấy đồ đệ của mình tới ông cũng bỏ nĩa xuống đi đến đối diện trực tiếp thủ thế.

Ông chú ý đến mấy vết bầm đáng sợ trên mặt của đồ đệ cưng của mình liền nở nụ cười trêu chọc.

"Ai lại đánh gương mặt hại nước, hại dân của đồ đệ ta thành thế này? Nhìn con thảm thật sự đấy con gái!"

Tôi cũng đã thủ thế nghe vậy liền không nhịn được trên gương mặt vẽ lên một nụ cười nhẹ. Giọng nói có phần hưng phấn vui vẻ trả lời.

"Người này không tầm thường đâu ạ!"

Ông lao vào đánh tới, nhưng biểu cảm vẫn hoà hoãn cùng đồ đệ mình nói chuyện.

"Vị này liệu có phải là người độc tôn trong tim đồ đệ ta không?"

Đồng tử sapphire mở to ngạc nhiên nhưng lúc sau lại híp lại như nở nụ cười. Vừa chặn lại cú đá của sư phụ mình mà ôn hoà nói.

"Quả là sư phụ tinh ý! Người này đích thị là nam hồ ly đó ạ."

"Ha ha nam hồ ly nào mà mê hoặc được con thế?"

"Con đã nói mà! Người nghĩ con dễ rung động thế sao? Chỉ cậu ta mới làm được thế thôi ạ."

"Quả là đặc biệt! Sau này có thể dẫn về đây không? Đồ đệ ngoan của ta."

"Ara~ con nghĩ là người mà gặp sẽ giành với con mất! Cho nên không được đâu ạ."

"Đồ đệ à! Con đừng keo kiệt thế chứ!"

"Không được đâu ạ! Người đi mà nhìn vợ đại nhân của mình đi! Không sợ con sẽ giành sư nương với người sao?"

"Vợ của ta đương nhiên là của riêng ta rồi! Con còn giành được sao?"

"Ha ha thế thì đấy là bảo vật của con! Người nghĩ còn có thể gặp sao?"

"Miệng lưỡi ngày càng sắt bén rồi nhỉ?"

"Người quá khen!"

Hai sư đồ cứ miệng thì nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng luôn tung ra những sát chiêu thiếu điều muốn ám sát đối phương.

Karen nhìn hai sư đồ này mà thở dài một hơi. Hai người này sao mà giống nhau thế chứ!

Gương mặt thì hài hoà hiền lành nói chuyện phiếm với nhau nhưng rõ ràng lực đạo đánh tới càng lúc càng mạnh.

Bà đương nhiên cũng hiểu đồ đệ này của chồng mình một khi đã thích cái gì thì dù có mười năm, hai mươi năm vẫn cố chấp thích mỗi thứ đó.

Vì sao bà lại biết ư? Vì người chồng thân yêu của bà cũng có cái tính y vậy.

Lúc đầu ông ta thích bà hình như là đầu cấp 2 nhưng lúc đó bà không thích ông nên cự tuyệt.

Ấy thế mà người này cứ một mực làm bạn với bà, ở bên bà lúc đau khổ nhất cũng như cùng nhau trải qua những vui vẻ trong cuộc sống.

Thế là điều mà bà không ngờ đến chính là người này dù có qua bao nhiêu năm vẫn một mực thích bà, cố chấp muốn cưới bà về làm vợ.

Qua bao nhiêu năm, theo như Karen thấy tình cảm của người này dành cho mình không hề tuột giảm, vẫn luôn hằng ngày quan tâm, chăm sóc và làm cho bà vui vẻ mỗi ngày.

Nhìn hai thầy trò hăng say đấu với nhau mà nở nụ cười bất lực. Có lẽ..đứa đồ đệ này của ông cũng sẽ như thế. Vừa cố chấp, vừa ranh ma như nhau.

Sau năm tiếng luyện tập thì tôi cũng phải ghi số bánh mà sư phụ mình được ăn trong một ngày đưa cho sư nương của mình.

"Đây ạ! Người phải nhớ canh chừng sư phụ nhé. Ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho sư phụ đâu ạ!"

Karen vừa xử lý xong vết thương trên mặt của con bé cũng cầm lấy tờ giấy, mỉm cười vui vẻ đưa tay xoa nhẹ lên vết thương trên gương mặt trắng nõn nhẹ nhàng nói.

"Misaki! Chú ý đừng để bị thương nặng nhé. Hãy ăn ngủ đầy đủ đừng để ốm nữa!"

"Vâng ạ."

Bà nhìn sâu vào đôi mắt kia, nó cứ như một một đáy biển sâu xinh đẹp vậy, sâu thẩm không đáy khiến bà lạc trôi mãi nhưng lạ thay lại không muốn thoát ra.

Tay vô thức sờ sờ dưới đáy mắt, giọng nói có phần ấm áp hơn thường ngày.

"Con có phải đang muốn bảo vệ một người nào đó không? Cậu ta hẳn đã chiếm lấy cái trái tim nhỏ của con rồi nhỉ?"

Biểu cảm trên gương mặt tôi có chút cứng đờ sau đó đưa tay ra sau gãi gãi tóc cười.

"Cả sư nương cũng nhận ra rồi. Quả là không thể giấu hai người mà!"

Bà bị con bé này chọc cười thành tiếng, thanh âm như chuông bạc vang lên. Đồng tử xanh lục xinh đẹp híp lại chất chứa những hoài niệm ngày xưa.

"Ha ha! Vậy...Misaki à! Con phải nhất định bảo vệ bảo vật của mình đấy nhé! Ta sẽ luôn ủng hộ con."

Trong đôi đồng tử sapphire như chiếc gương phản chiếu gương mặt cùng nụ cười xinh đẹp hiền hậu của sư nương. Môi nở nụ cười bất lực, đôi mắt có phần cay cay như có thứ gì muốn thoát ra nhưng lại bị kiềm lại.

Tôi ngước lên đối diện với bà, nở nụ cười hạnh phúc ấm áp như đem cả mùa xuân đến.

Quả là khi đứng trước người phụ nữ này..luôn mang lại cho tôi cảm giác như đang ở bên mẹ vậy, luôn khiến tôi không cự tuyệt được mà để lộ sự yếu đuối.

"Tên đó đã đau đủ rồi ạ! Cũng đến lúc phải đưa cậu ta về rồi."

Một khung cảnh xinh đẹp đến hớp hồn người xuất hiện trước mặt Karen. Bà biết con bé rất xinh đẹp nhưng giờ đây không hiểu sao bà lại phải ngẩn cả người khi con bé nở nụ cười như thế.Nó quá đỗi mê người rồi!

Cả hai sư đồ này đều là hai tên ngốc nghếch nhưng thật khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng để hai con người ngốc này bảo vệ.

Bình thường trên mặt cứ luôn một vẻ chang hoà vô hại. Thế mà lại có tâm tư chiếm hữu vô đối đến không ngờ. Dù thế vẫn rất sợ làm đau người thương của mình.

Muốn bảo vệ lấy người mình thương, không muốn họ khóc hay đau khổ. Một khung cảnh xuất hiện trong tâm trí bà, trong cơn mưa nặng hạt có một cậu thanh niên gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ không nương tay đánh cả một đám côn đồ to xác, một mực bảo vệ cô gái nhỏ sau lưng mình.

Karen đưa tay lên xoa lên mái tóc sớm đã bị nhuộm màu nhưng cảm giác quen thuộc, đặc biệt mềm mại lại không hề thay đổi.

"Thế thì! Hãy dốc hết sức mà bảo vệ sau đó đem người trở về nhé."

"Đương nhiên phải thế chứ ạ!"

Tôi gật gật cái đầu nhỏ của mình, nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của bà.

Trong ánh mắt đầy sự bất lực, dù bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu dày vò trái tim nhỏ.

Từ cổ họng phát ra những tiếng cười nhỏ nhưng lại chất chứa những lời không thể nói thành lời.

Sư nương à! Dù có đem tên đó về  được thì cái tâm tư nhỏ của con....

Đáng tiếc rằng sẽ chẳng thể nói ra nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro