Chap 40: Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi đền nơi bắt đầu cũng như kết thúc một quãng thời gian đẹp đẽ. Tôi đứng từ trên nhìn những người mà bản thân mình coi như gia đình, mang nhiều vết thương lớn nhỏ trên người nhưng vẫn một mực ngăn bản thân lại.

Từng lời nói, từng vết thương mà tôi gây ra cho họ đều như những con dao đâm nát trái tim nhỏ bé bên lồng ngực.

Nhưng làm ơn! Hãy hiểu cho tôi được không?

Thà rằng bây giờ tôi đả thương mọi người nhưng sẽ đổi lấy những hạnh phúc mà mọi người đáng nhận được.

Thà rằng như thế...không dính líu gì với tôi nữa các cậu sẽ an toàn. Sẽ vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Bản thân tôi muốn bảo vệ mọi người là sai sao?

Tôi muốn thấy mọi người hạnh phúc thay vì cố sống cố chết vì tôi là sai sao?

Bản thân đã đánh mất hai người quan trọng rồi.

Thật sự! Tôi không muốn mất thêm ai nữa!

Dù miệng luôn nói đã ổn rồi nhưng ngày ngày đều nhớ từng lời lải nhải của anh Shinichiro. Nhớ nhung những kỷ niệm hạnh phúc với anh.

Vẫn luôn ôm lấy cái chăn đã cũ mèm của anh để có vơi bớt nỗi nhớ sâu trong lòng mình.

Cứ nghĩ sẽ bình an như thế cho đến cái ngày Kenchin bị đâm. Lúc đấy cái nỗi sợ mất đi người thân lại bao kín lấy tâm trí khiến tôi thật sự sợ hãi.

Nhưng ngay thời khắc đấy...một cô gái nhỏ xuất hiện và cứu lấy người bạn thân nhất của tôi.

Cứu lấy người mà tôi luôn dựa vào, người mà tôi biết nếu mất đi cậu ta bản thân sẽ hoàn toàn gục ngã.

Từ đấy một cô gái mang tên Misaki đột ngột xông vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên khiến tôi có chút kinh ngạc.

Cô nhóc này có một sự liều lĩnh mà tôi phải chú ý đến mặc dù bản thân chưa từng để ý con gái ngoài gia đình của mình.

Liều lĩnh chắn dao, không sợ hãi nắm lấy nòng súng, may đồng phục giả lẻn vào cuộc đánh nhau sống còn chỉ để cứu một người bản thân chưa từng quen biết. Còn có cô gái nào như thế nữa sao?

Đã thế còn liều mạng ôm lấy em gái nhỏ của tôi lúc nguy hiểm nhất tuy chưa quen được mấy tháng dù biết sau cú đó sẽ nguy hiểm đến mạng của mình.

Cái tôi chú ý đến chính là tại sao lại làm đến mức đấy khi chỉ mới quen một hai tháng ngắn ngủi như thế.

Liều mạng như thế là vì cái gì?

Khi hỏi câu đấy tôi chỉ thấy cô gái nhỏ ấy nở nụ cười nhẹ nhưng lại mang một sự ấm áp to lớn.

"Vì tôi thấy bản thân không muốn nhìn thấy giọt nước mắt đau buồn của mọi người thôi."

Ah! Chỉ là một câu đơn giản nhưng nó khiến bản thân cảm kích con người nhỏ nhắn trước mắt.

Tưởng chừng sau này sẽ yên bình như thế mãi nhưng đến một ngày. Misaki lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Dù có tìm trăm ngàn gốc bể nhưng vẫn vô vọng. Dù chưa quen được một năm nhưng khi mất đi người này tinh thần tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Rốt cuộc là vì cái gì mà bản thân sụp đổ đến mức này?

Tôi chưa từng ngờ sẽ có ngày tôi mất đi người này.

Mới hôm kia tôi còn mè nheo với nhóc ấy, đòi nhóc ấy nấu ăn cho. Vòi cô nhóc này làm bánh cho mình ăn.

Sau khi mất đi thêm một người tôi lại nghĩ nếu một ngày những người xung quanh vì tôi mà mất đi nữa thì sao?

Lỡ như không cản được cái bản năng trong người thì sẽ làm sao?

Nhìn đến những chiếc bánh cá liền trên bàn lại nhớ đến lời của thằng nhóc đó.

"Cậu chỉ cần trấn áp cái bản năng đó lại, người hùng mít ướt chắc chắn sẽ đưa cậu về mà. Đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh tổng trưởng nhé."

Trên gương mặt vô cảm ngày nào lại nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng! Là khinh bỉ chính bản thân mình.

Haru à. Không phải chỉ cần giải toả hết tất cả thì sẽ chấp dứt được tất cả đâu!

Tôi đã phạm phải điều cấm kỵ nhất của bản thân mình rồi. Chính bàn tay này đã đánh gia đình của mình thì còn xứng đáng để cứu nữa sao?

Làm ơn đó! Đừng quay lại nữa!

Takemicchi! Mày đừng quay về nữa!

Đã không thể cứu nữa rồi!

Bản thân đã thật sự lún sâu đến mức không thể cứu nữa rồi!

Tao không muốn làm tổn thương ai nữa.

Mày mau về đi! Về với cuộc sống của riêng mày đi!

Không phải tao đã để cho tất cả tụi mày có một tương lai tốt đẹp rồi sao?

Tại sao còn nhất quyết phải quay về!

Sau tất cả mọi việc chỉ vì năm chữ "muốn mọi người hạnh phúc" đã thay đổi một cậu nhóc vô tư luôn phụ thuộc vào gia đình của mình.

Thay đổi cách mà bản thân hành động và quyết định. Một Mikey 15 tuổi luôn làm theo trái tim của mình bây giờ đã biết dùng đầu để quyết định tất cả mọi chuyện.

Con người vô tư năm đó đã không còn nữa!

Nhưng sâu thẳm trong tim có một điều chưa từng thay đổi.

Chính là mong những người mình yêu thương hạnh phúc!

Chỉ cần họ có một tương lai hạnh phúc!

Mikey nguyện đánh đổi tất cả! Kể cả hạnh phúc của chính mình.

Thật sự đáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro