Chap 42: Hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju bị cái đề nghị cà lơ phất phơ làm cho giật mình nhìn lên người trước mắt, trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia hoài nghi.

Cái gương mặt trông cực kỳ mơ hồ cùng đôi mắt sapphire phủ một tầng sương mù. Không lẽ....

Misaki thấy người vẫn không trả lời liền nở một nụ cười ngốc ngốc, cái đầu nhỏ ngả ngớn qua lại sau đó áp trán đến gần. Thanh âm cơ hồ kéo dài đầy ghẹo người.

"Hửm~ vô tỷ không trả lời a?"

Cảm nhận được cái nhiệt độ nóng như lò nung, đôi mày thanh tú nhăn nhó trách.

"Sốt đến nói sảng rồi! Mà đừng gọi vô tỷ. Gọi Senju!"

Misaki nghe dậy liền bật dậy phồng má uỷ khuất nhìn nhìn cô ấy. Sao lại không cho gọi vô tỷ! Cái tên rất đẹp mà.

Dứt khoát ôm chầm lấy cố gắng rúc người sát vào lòng tìm hơi ấm.Cố chấp nói dù bản thân đang cực kỳ yếu thế.

"Không thích~ càng không cho gọi! Tôi càng gọi đấy."

Senju dễ dàng lấy chiếc áo ngoài của Phạm ra từ balo bọc lên con người nhỏ nhắn đang run rẩy như mèo con dính nước.

Càng nhìn càng thấy yếu mềm, đi bên ngoài đến bệnh luôn rồi. Đột nhiên cảm giác tê tê truyền đến người khiến Senju giật mình nhìn xuống. Nhìn bằng mắt thường có mấy tia điện nhỏ xuất hiện.

Chết thật! Mèo nhỏ không kiềm được năng lực biến thái của bản thân rồi. Cứ thế này kiểu gì cũng bị giật cho chết mất!

Nhanh lẹ chùm cái mũ lên rồi đem người chạy nhanh về nhà. Cố gắng nói với người đã mê sảng đến nói nhảm.

"Chịu đựng chút.Đừng có mà nướng tao đấy nhé!"

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Misaki ngồi dậy xoa xoa mái tóc nâu còn chưa kịp cắt.

Đôi mắt lim dim chớp chớp lười biếng, hôm qua chỉ nhớ năn nỉ để ôm Senju rồi hứa hẹn đi chơi với người ta. Ai dè ngủ khi nào chẳng hay.

Đầu có hơi nặng nề choáng váng, nhìn qua thau nước lạnh kế bên liền biết bản thân vừa trải qua một trận sốt mê man.

Tự nhiên thấy gì đó sai sai gương mặt nhỏ cúi xuống xem hiện trạng trên cơ thể. Trên cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài đến đùi cùng đồ lót bên trong đã được đổi mới.

Hai tay giật mình ôm lấy cả người, biểu cảm từ khi nào đã tái mét. Cánh cửa phòng mở ra, đi phía sau là một Senju với một bộ đồ ngày thường đơn giản nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ xinh đẹp bẩm sinh.

Senju định vào xem coi người thế nào rồi liền thấy đã tỉnh. Đặt khay đồ ăn lên bàn nhẹ giọng như thường.

"Thấy thế nào rồi? Đêm qua mày sốt cao lắm đấy."

Misaki chỉ chỉ vào cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, miệng lấp bấp không nói thành lời với gương mặt đỏ hơn như quả cà chua. Chời ơi! Lần đầu của tui!! Mất thật rồi!

"Không lẽ...không lẽ...Senju-san.....thay..thay..."

Senju chống tay lên giường nhướn người tới hôn nhẹ lên trán nhỏ sau đó nở nụ cười đầy ý vị không hiểu là chọc ghẹo hay là mỉa mai.

"Không gọi vô tỷ nữa sao?"

"Cái..cái gì..chứ!!?"

Gương mặt đỏ đến mức như thấy khói bay lên, điên cuồng lắc lắc đầu dùng hai tay che lấy gương mặt nóng hổi.

Trời ơi! Đúng là sốt quá là nói mấy thứ gì đâu mà, ngại chết đi được! Làm ơn ai đào cho Misaki cái lỗ để chui xuống không?

Senju bị cái hành động ngốc nghếch làm cho bật cười thành tiếng, hôm qua lúc thay ra cho mèo nhỏ cũng không ngạc nhiên gì mấy. Cơ hồ lúc ôm vào người đã man mán nhận ra rồi.

Tay vấn vấn lọn tóc nâu dài chơi đùa, có mái tóc mềm thế này thật chỉ có người này thôi nhỉ. Ngồi xuống giường cầm chén cháo lên múc một muỗng kỹ càng thổi thổi vài cái cho đỡ nóng rồi đưa đến.

"Được rồi. Ăn rồi uống thuốc đi! Tao có nhiều điều hỏi mày đó. Haru."

"Ừm."

Bỏ tay ra miễn cưỡng ngậm lấy muỗng cháo, má vẫn còn hơi hồng lên vì cơn sốt chưa dịu đi hẳn. Thôi kệ đi! Dù sao Phạm cũng chung mục đích mà, ít nhiều gì tiết lộ một chút cũng chẳng sao.

Vả lại...đã tập hợp đủ hết rồi! Bản thân đã an tâm phần nào liền thả lỏng người ăn cháo.

Thấy người trên giường ngoan ngoãn để mình đúc liền thoã mãn vô cùng. Cứ tưởng sẽ lúng túng xấu hổ mà từ chối chứ.

Đúc xong muỗng cháo cuối cùng rồi nhẹ giọng tay thì lại gỡ miếng dán hạ sốt ra dán lên trán.

"Tại sao mày lại chen vào cuộc chiến này? Không sợ chết sao?"

Misaki nuốt cháo xuống, cảm nhận cái cảm giác mát lạnh liền thoải mái trả lời.

"Thì..cũng vì đưa Mikey trở về mà thôi! Xin lỗi Senju-san! Tôi không thể nói hết được nhưng_"

Đôi mắt sáng ngời đầy kiên quyết ngước lên nhìn cô gái trước mắt.

"Tôi sẽ không bao giờ hại Senju-san và chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!"

"Phụt! Ha ha... bảo vệ?...ha ha...mày xem bản thân sốt đến nói ngốc như thế mà đòi bảo vệ tao?"

Misaki tuỳ ý để cho cậu ấy cười thế nào, tay vẫn nắm chặt quyết tâm trong cuộc chiến này sẽ không để ai phải thiệt mạng.

Ngay cả Sanzu cũng không thể!

Thấy cô ấy vẫn còn ôm bụng cười liền tức giận nhăn nhó. Sao cười lâu vậy chứ! Quê à nha!

"Senju-san đừng có cười nữa!!"

Senju miệng còn cười toe toét cúi người vòng tay dễ dàng ôm người lên. Đôi mắt xanh thu hết vẻ đẹp trên gương mặt vào mắt.

Đúng là để tóc dài thì hợp hơn! Tay lót dưới cặp đùi trần trắng hồng mềm mại khiến cô hài lòng không thôi. Giả bộ làm bộ mặt nghiêm túc.

"Mày biết lúc sốt mày đã giật tao hơi nhiều không?"

Misaki giật mình tay loạn xạ xem xét khắp người cậu ấy. Không ngờ khi sốt lại không ngăn được năng lực.

"Tôi..tôi xin lỗi! Senju-san có bị thương ở đâu không?"

Senju làm mặt giận dỗi, tại sao không chịu gọi là vô tỷ!? Bắt đầu lớn giọng doạ người.

"Gọi vô tỷ!"

Nghe vậy bàn tay đang sờ loạn trên người, người ta liền ngừng hẳn, gương mặt trở nên khó xử cực kỳ. Cúi cùng cũng giơ tay đầu hàng thuận theo.

Misaki cúi thấp đầu lợi dụng mái tóc dài che hết biểu cảm xấu hổ của bản thân. Lắp bắp lặp lại.

"Vô..vô tỷ."

Vươn tay vén mái tóc nâu lên vành tai, nhẹ nhàng áp vào má xoa xoa đầy ôn nhu cùng cưng chiều.

"Ngoan lắm."

Lần đầu tiếp xúc mà đã chiếm hết sự quan tâm của Senju thì đây là người đầu tiên.

Thật sự quá hoang đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro