Chap 43: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Senju-san." Misaki quay đầu nhìn người ngồi bên giường.

"Hửm?". Senju đặt điện thoại xuống chống cằm lên giường mỉm cười chờ đợi. Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, tưởng bản thân còn phải ngồi canh đến gần sáng luôn chứ.

"Hôm nay...Takemichi sẽ được bổ nhiệm làm thành viên của Phạm sao?". Chớp chớp đôi mắt sapphire đang chập chờn muốn ngủ nhưng vẫn cố banh mắt ra ép bản thân tỉnh táo mà hỏi.

"Ừm...mày có vẻ quan tâm đến nó quá nhỉ?" Senju gật đầu đồng thời vươn tay kéo nhẹ cái má trắng hồng mềm mại.

"Làm gì có, chỉ là..muốn xác nhận một chút." Tuỳ ý để cái má đáng thương của mình bị đùa bỡn một cách mạnh bạo. Ai bảo người ta là vô tỷ!? Haizz...đánh không lại, đánh không lại.

"Thế muốn xác nhận lại chuyện gì? Hỏi đi." Buông tay ra nhìn cái má vừa bị bẹo đến đỏ ửng liền có chút thương nên áp tay xoa xoa vài cái hết mức cưng chiều.

"Draken...có phải cũng gia nhập Phạm rồi?". Misaki chẳng thèm ngại ngùng cái cù lôi gì nữa, cái này bị gọi là đụng riết thành quen đó nhưng thật ra là đang chửi rủa trong lòng.

Má tôi là của cô hết đó! Sờ đi! Sờ cho đã đi! Bù lại cô phải chiều theo ý của tôi!!! Không thì lần sau đừng có mà mong cho!!! Sau đó tôi sẽ chích khét cô luôn!!

"Ừ, một chút phải đi đến đó để thông báo thành viên đó. Có muốn đi không?" Cô vấn vấn mái tóc nâu chơi đùa hỏi. Dù gì đối với mèo nhỏ này Senju cần chi phải giấu diếm.

"Không sao chứ?" Nó nghiêng hết người đối diện với cô ấy hỏi kỹ. Lễ thông báo như thế chỉ sợ là bị nhận ra thôi. Còn cái máy quét người Kenhin ở đó nữa nó sợ bị liếc mắt cái là bại lộ hết ra. Nhớ lại mấy lần đi ngang là bọn nó nắm đầu lại mấy lần mà nổi da gà.

"Được, nhưng mày phải có đồng phục đã." Lắc đầu ý bảo không sao, nhìn lên xuống cái áo sơ mi rộng thùng thình mà nói.

"À..vậy đem tôi theo đi, Vô Tỷ~". Ngồi dậy chòm người tới câu cổ, dựa hết cả người lên cô ấy mà thủ thỉ bên tai. Hehe, phải lợi dụng một chút mới có kết quả chứ.

Hừ! Thử không chiều xem!? Khiến tôi bán đứng cơ thể mình tới mức này thì cô là người đầu tiên đó Vô Tỷ ơi!! Bản thân Misaki tôi không còn miếng giá nào luôn đó!!

Senju mặt tuy không biến sắc nhưng tay vẫn đưa lên bồng cả thân thể trắng trẻo mềm mại đang dán trên người mình lên. Này có được gọi là Bạch Liên Hoa không? Cũng ghẹo người qua rồi đi. Hay....bắt về nuôi luôn? Dù gì nhà cũng đâu thiếu tiền. Thêm một miệng ăn cũng chả có gì.

Tay ôm lấy bắp chân trần trắng hồng, cái xúc cảm đặc biệt mềm mại cứ như là kẹo dẻo vậy. Vừa săn chắc vừa đàn hồi khiến người ta mê mệt. Đó là lý do Senju luôn muốn bế lên mãi như vậy, rất chi là vừa tay.

Ôm đi đến trước tủ đồ lấy một bang phục của mình ra, lấy thêm một chiếc quần dài đen. Thấy người trong lòng vẫn không động đậy cứ bám miết lấy cổ mới lên tiếng."Xuống đi, mau thay đồ rồi tao đem mày đi."

"Hoan hô, Senju-san là nhất!". Nghe được câu trả lời mà bản thân muốn, cả người phấn khích cả lên mà nhảy xuống ôm lấy bộ đồ mà chạy vào nhà tắm hết sức tự nhiên. Cứ như cái đứa bị sốt đến mê man lúc đầu không phải nó vậy.

"Gọi là gì?" Senju khoanh tay xoay lại dựa vào tủ đồ giọng nói có chút không hài lòng nhắc nhở.

"He he Vô Tỷ là tốt nhất~." Đứng lại xoay người lại, trên gương mặt vẽ lên một nụ cười tinh nghịch, đôi ranh nanh nhỏ nhắn lấp ló sau đôi môi hiện ra trong cực kỳ tinh nghịch.

Senju nhìn đến ngu người, khi cánh cửa phòng tắm đóng lại mới kịp hoàn hồn. Tay đưa lên tán tán nhẹ lên má vài cái. Đây là cái thể loại người gì vậy?? Thật sự không có cách nào cự tuyệt được, năm lần bảy lượt bị thu hút.

Con nhóc này cứ mang cho Senju cảm giác ham muốn cưng chiều tuyệt đối, không thể nào từ chối được bất cứ chuyện gì. Cũng...không giấu được cái gì. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm một lúc, trong đầu Senju ánh lên một ý nghĩ bất an.

Chết rồi! Con nhóc đó biết nhiều quá có sao không!? Lật đật rút điện thoại ra nhìn chăm chăm vào cái số của Akashi trên màn hình với ánh mắt lưỡng lự.

Hay là........

Bắt bà về nhà nuôi luôn để bịt miệng??!

Tâm trí đang hoang mang*ing.

Lần đầu tiên đối diện với tình huống này... hiện tại hoàn toàn câm nín...

Một lúc sau

Bước ra với chiếc áo khoác ngoài của Phạm dài qua đầu gối, chiếc quần dài thun bó sát lộ rõ đường cong của đôi chân. Mái tóc nâu ướt đẫm được xoã ra toả hương thơm hoa đào thoang thoảng của dầu gội.

Senju không suy nghĩ nhiều nữa cất điện thoại vào, cầm lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn đi đến chùm lên mà lau khô tóc, xong xuôi mới cầm lấy máy sấy lên vừa sấy vừa nhắc nhở. "Một chút nữa nhớ không được đi lung tung, không được để lộ mặt. Hiểu chưa?"

"Ừm~." Nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ được chăm sóc tận tình như thế này. Nghĩ lại thì..tính đến tận bây giờ nó vẫn chưa nghĩ được cách gì để có thể kéo cậu ta trở về.

Rốt cuộc thì khi mà Take-chan chính thức gặp mặt đối đầu với Mikey thì cậu ta sẽ làm cách gì?

Về khoảng đánh nhau chắc sẽ không thể nào đâu. Dù có đánh thắng đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi quyết định được.

Còn dùng lời nói thì sao? Ổn không nếu để Take-chan nói chuyện với Mikey? Nhưng nói cái gì? Nói mọi người rất muốn cậu ta trở về hay sao?

Không..không phải! Đó không phải là điều Mikey luôn biết sao? Nói rằng không cần lo về bản năng hắc ám làm hại đến mọi người hay sao?

Azz..cũng không phải! Cậu ngốc đó còn không thể kiểm soát chúng thì trở về chỉ khiến tâm lí trở nên mơ hồ mà thôi.

"Nè." Im lặng một hồi lâu liền lên tiếng, Misaki muốn biết...muốn biết suy nghĩ của người đứng đầu như Vô Tỷ.

"Hửm?" Senju chăm chú sấy khô mái tóc nâu, nhiều lúc còn sợ cô nhóc bị nóng nên luồn tay vào xoa xoa vài cái trông rất chu đáo.

"Senju-san nghĩ Takemichi làm sao để đem Mikey trở về?". Misaki hơi liếc xuống chiếc áo khoác Phạm mình đang mặc hỏi.

"Tao không biết...mục đích ban đầu là đánh bại được Mikey và trở thành bang hội mạnh nhất. Bọn tao cũng là vô tình có cùng mục đích mà thôi." Cô bình thản nói ra mục đích của mình. Thú thật ban đầu Senju cũng chẳng để tâm gì mấy về vụ này đâu. Đến lúc nhận được câu hỏi của người này mới nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Đúng là không có cách thật.

"....." hoàn toàn khớp như những gì nó dự đoán, mục đích của Phạm chỉ là đánh bại được bang lớn nhất Tokyo hiện giờ. Bây giờ việc Misaki quan tâm chính là cách để kéo lại Mikey. Nghĩ đi nghĩ lại, suy đi tính lại vẫn không nghĩ ra được cách gì.

Đợi mãi vẫn không thấy tiếng hồi âm trả lời, Senju cúi người theo thói mà đưa tao véo véo cái má sữa mềm. "Sợ rồi sao?"

Đôi mắt đang vô cùng mông lung nhìn qua, im im chừng 3 giây liền theo thói tò mò mà hỏi. "Mikey có anh em gì không?"

"......" Senju im lặng một chút rồi mới trả lời. "Có một người anh đã khuất, tên Sano Shinichiro."

Một thoáng chốc hình ảnh bia mộ được khắc cái tên Sano Shinichiro xoẹt qua trong đầu. Không phải chứ! Là anh trai của Mikey!? Vậy tính bước tiếp theo như thế này được không nhỉ?

Senju cười khẩy nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc tính toán gì đó trong đầu, nhiều lúc đôi mắt sapphire lại sáng lên dường như tìm được thứ mình muốn. Tay đang cầm dây buộc tóc xanh lam nhẹ nhàng buộc mái tóc nâu dài lên thật gọn gàng. Đôi mắt xanh ngọc thích thú quan sát từng biểu cảm liên tiếp thay đổi trên gương mặt xinh đẹp.

"Mèo nhỏ đang toan tính gì đây?"

Chắc sẽ khiến người ta bất ngờ nhỉ?

Đừng làm tôi thất vọng nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro