Chap 44: Tương tư rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bản thân vẫn còn đang suy đi tính lại cái kế hoạch chả biết đúng sai của mình thì cái người kia đã thành công đem tôi thành một con búp bê luôn rồi. Đưa tay vuốt nhẹ cái dây buộc xanh lam nổi bật trong đống tóc nâu của mình mà nhăn mày hỏi. "Cột cái thứ gì gọn hơn được không? Cái này nhìn kỳ quá."

"Không được." Senju cất đồ dùng chải tóc vào hộc tủ đồng thời cũng chỉ liếc đứa nhóc kia một cái rồi cũng đi thay đồ chuẩn bị cho buổi đề cử tối nay. Cô suy đi tính lại một hồi vẫn không thấy con mèo này gây hại gì cho mình nên giữ lại chơi cùng mấy ngày cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Ngồi dựa vào trên thành giường thờ thẫn nhìn lên trần nhà trống không, đôi mắt sapphire vì đang suy nghĩ trong đầu mà nhìn đờ đẫn như đang buồn ngủ. Hiện tại, thì tôi có một cách cực kỳ hay...nhưng chỉ dựa vào sự may mắn của bản thân mà thôi. Nếu như Sano Shinichiro còn sống thì chẳng có cái cơ sự hiện nay diễn ra đúng không? Mà cái quan trọng là làm cái gì mới khiến một người đã chết sống lại chứ?

Bực bội nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chả biết giờ cái thằng tóc vàng đó ra sao rồi nữa! Càng nghĩ tới lại càng thấy cọc, nếu không vì cái thằng đó thì tôi cũng chẳng thèm cố ý ngã xuống như thế đâu!? Nhớ lại cái khoảng khắc rơi tự do xuống mà bản thân không nhịn được mà lạnh sống lưng. Thầm thở phào nhẹ nhõm khi lúc đó Vô Tỷ thật sự đỡ lấy tôi..nếu không cái hi sinh đó bỏ công cốc à?

Giờ tôi có thể trà trộn vào Phạm để nghe ngóng tình hình của Take-chan và tóc bím rồi thì cũng dễ nắm tình hơn. Mà quan trọng là nếu như thành công đánh bại bang của Mikey rồi thì nói cái quái gì để cậu ta chịu quay lại?? Tôi bí quá nên đành tìm cách truyền thống là cầm điện thoại thử tra chị google.

[Cách khiến một kẻ lạc lối quay đầu]

[1. Tẩn một trận rồi đem về👍🏻]

Không đoán cũng biết cái gương mặt đã đơ ra một cục, không nói lời đưa cái điện thoại lên cao phang một cái xuống cái giường. Đứng lên đạp đạp vài cái cho hả cái cơn giận thầm chửi. "Tẩn được thì tẩn lâu rồi!!! Sức người có hạn!!"

"......" điện thoại.

Tôi cũng im lặng nhìn nó một hồi rồi cũng câm nín quỳ xuống lại một cái cho thật thần khẩn rồi mới cầm lên thêm vài từ khoá cặn kẽ.

[Khiến một thằng đại ca giang hồ quay đầu. Bản thân đánh không lại thì làm sao?]

[1. Bỏ suy nghĩ đó đi. Bạn gà hơn người ta rồi.]

"??????" Cái tay cầm chiếc điện thoại trên tay mà run run như muốn ném bà luôn cái thứ này trong tay mình, đôi mày cứ giật giật cùng một khúc gân xanh trên trán. Gương mặt đã đen xì nhưng vẫn cố gượng cười thể hiện tâm tình thiện lương của bản thân, lã lơi nằm phịch xuống chiếc giường mềm mà thở dài một hơi mà than thành tiếng.

"Tổ tông ơi, tui có có năng lực thì có đấy nhưng so với đám trâu bò kia thì còn gà gớm ra...đánh với chả chích thuốc làm gì mà nổi." Hai chân đua đưa qua lại để tự mình tịnh tâm lại sau cái kết quả quá sang chấn, đúng là bản thân tôi dù có có tập luyện cỡ nào cũng chả quánh tới được cái móng của Mikey hay mấy đứa cột cán cũng chẳng được. Nói gà cũng không phải...tôi cũng có thể đánh được với mấy tên quèn thì ở trung bình khá đi.

Tự nhiên lòi đâu ra cái năng lực này thì cũng như là trời ban cho để có thể buff sức lên chút thôi, chứ đánh không với bọn đó có mà tôi đánh bằng niềm tin à??? Sức chúng nó là trâu là bò, gậy sắt đập không ngất là hiểu rồi!! Tôi có tí điện thế này tụi nó mà nắm được cái tay là xác định thành cái bao cát.

Nghĩ đến bản thân sống hai kiếp rồi mà còn sợ bị quánh bầm dập thế này cũng thấy nhục rồi, đã vậy lao đầu học nghề cho đã rồi giờ đi quay qua khám nghiệm xác. Chẳng liên quan gì nhau xất. Với cái đồn cảnh sát đó cũng ghê gớm thật, dám nhận một đứa trẻ vào công việc khám nghiệm như thế này. Không nhờ tờ giấy xét nghiệm cái năng lực kia thì giờ chắc cũng đang còn loay hoay tìm việc làm để kiếm sống bên ngoài rồi. Cũng may..

"Hê hê hê đúng là lạ đời" _cạch_ tiếng mở cửa khiến cái tâm tình đang trên mây quay trở lại hiện tại, nhanh nhẹn ngoan ngoãn ngồi dậy đồng lúc đó đem cái điện thoại ngu ngốc của mình cho vào túi.

"Ngồi đó cười ngốc cái gì vậy? Đi thôi." Senju chuẩn bị xong xuôi bước ra thì thấy vật nhỏ nằm banh càng trên giường chẳng có thái độ lễ tiết gì như ban đầu thì có chút thích thú, nhìn người kia thấy mình bước ra liền hoảng sợ ngồi ngay ngắn liền có chút không nỡ vạch trần nên thôi im lặng cho qua. Lâu rồi cô mới tìm được một bạn nhỏ ưng ý như thế này cơ mà.

Được người này dẫn đến một toà nhà nhìn bên ngoài thì trông cực kỳ bình thường nhưng bước tới vô trong tôi như choáng ngợp nhìn cái sự sang trọng cùng rộng lớn bên trong. Đột nhiên con người kế bên dừng lại không đi nữa, cùng lúc đó tôi tông vào..hình như một bức tường mềm hả???

"Senju, lại đem nhãi ranh nào đến nữa đây? Hửm?" Wakasa nhìn xuống nhìn cái đứa vẫn còn hoang mang bản thân đụng trúng cái thứ gì. Anh nhẹ đưa tay lên cái đầu nhỏ kia kéo nhẹ ra rồi đi tới công chúa nhỏ của mình cúi thấp hỏi. "Con nhỏ đó là sao hả? Đem tới làm gì?"

"Là Haru đó, quên rồi sao? Anh dẫn vật nhỏ đi lượn một vòng hộ em với, em đi đón Takemichi." Senju cũng chẳng lạ gì cái hành động gần sát này của người kia mà tự nhiên kê sát tai anh ta mà thì thầm to nhỏ bàn luận. Cuối cùng vẫn là không quên nhắc nhở. "Quản chặt hành tung của nó hộ em."

Wakasa liếc mắt lại nhìn cái mặc đồng phục của Phạm phía sau, so với lần đầu gặp thì mái tóc xanh lá đầu mất tiêu rồi? Đi nhuộm lẹ dữ vậy đó hả? Đã thế còn dài ra..con trai ai lại để cái kiểu tóc dài đó. Khẽ gật đầu một cái rồi khẽ đưa vào tay công chúa nhà mình kem socola bạc hà, nhẹ nhắc nhở đi cho cẩn thận xong xuôi mới an tâm nhìn người rời đi.

Đồng tử sapphire tia qua tia lại nét mặt, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu của cái chú có mái tóc ngựa vằn kia một hồi, cái đầu nhỏ lại nghiên tới Senju-san đi phía sau mà ngó nhìn một hồi. Hai tay khoanh lại với gương mặt âm trầm như đang phân tích gì đó. Được chừng hai giây thì đôi mắt mở to sáng lấp lánh như sao đầy hứng thú nhìn tới người chú trẻ kia nói. "Chú ơi, cháu biết rồi nhé!"

Wakasa xoay qua nhìn thấy cái ánh mắt kỳ lạ của cái thằng này cùng âm thanh gọi chú nghe đến phát gớm liền nhăn mày. Cơ thể tự mình lùi về sau mấy bước hỏi. "Biết cái gì?"

Chắp hai tay ra sau lưng vòng qua vòng lại quanh người này, dùng cái giọng nham hiểm nói. "Chú, là, đang, tương, tư a~"

Anh nghe được cái điều này thì có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại mà cười khinh bỉ nhìn tới thằng nhóc mới gặp không lâu mà dám đoán mò tâm tư anh. Gan quá rồi nhỉ? Nếu không phải khách của Senju thì có khi Wakasa tẩn thằng này thật rồi.

Nhìn qua cái gương mặt cứ cười cười như nhìn thấu được hết tâm tư người khác thật khiến Wakasa có chút hứng thú với thằng nhóc này hơn so với lúc gặp mặt. Dù trong tâm thì đang dậy sóng đó nhưng chẳng thèm biểu lộ ra bên ngoài ra vẻ chẳng quan tâm gì mấy mà hỏi."Mày dựa vào cái gì?"

Trên gương mặt thích thú liền vô thức nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sapphire xinh đẹp hơi híp lại như biểu lộ đó là điều đương nhiên. Tung tăng đi phía trước chẳng quay đầu lại nhưng lại dùng giọng điệu ngả ngớn như thật như đùa nói với anh ta.

Vì tôi và chú giống nhau thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro