Chap 48: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaki gãi đầu trả lời ngượng ngùng. "Tại..tao hên chăng..tại lúc khám có quen được một chút."

Draken có chút lặng im, nói không chừng cũng đúng. Con nhóc này từng nói nó từ nghề bác sĩ thành người kiểm định tang thi nên quen được mấy người xã hội đen cũng không lạ lắm. Hắn vỗ vỗ mái tóc nâu. "Đừng làm gì quá sức, bây giờ mày vẫn còn tao và mọi người."

Đôi mắt sapphire như được ánh sáng chiếu vào vậy, sáng rỡ khi nghe được lời nói đấy. Đã rất lâu rồi, xung quanh mới cảm thấy ấm áp như thế. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười. "Vậy..tao sẽ giao tất cả các vốn luyến của mình cho tụi mày. Phải xử lý nhé."

Draken bất ngờ, trong lòng khẽ giật mình khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi dịu dàng kia..như là đang muốn buông bỏ mọi thứ vậy. "Mày không đi với bọn tao?."

"Tao..." Ấp úng trả lời thì nhận được một tin nhắn, Misaki ngước xuống xem. Thấy mấy dòng chữ ngắn củn nhưng khiến lại khiến nó mỉm cười tươi mà đưa lên cho Draken thấy. "Tao bận chăm mèo rồi."

"À, đưa tao cây kéo phát." Misaki cầm lấy mái tóc này xõa dài thầm đo lường rồi thẳng tay cắt đi mái tóc màu nâu đã dài ngoằn ra. Như có như không chẳng trọng mái tóc ấy chút nào.

Draken nhìn đống tóc nâu xinh đẹp dưới đất mà thầm xót xa, nhỏ này thật tàn nhẫn với mái tóc của mình ghê. Xong chuyện có nên ép nó để dài luôn khổng nhỉ? Mikey mà biết chắc đá nó mấy cái cho xem.

"Ok, đẹp rồi, tao đi nhé." Xong xuôi liền tạm biệt cậu ta đi tới căn hộ mà bản thân thuê với hai tau xách nhiều bịch đồ ăn tươi mới vừa đi siêu thị về.

"Sếp ơi~, ngài đến rồi..." Ánh mắt chợt chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình say ngủ trên sofa, bước chân đã nhẹ nhàng đi, từ tốn mà bước vào trong lấy một chiếc chăn đắp lên.

Misaki ngồi xổm xuống ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt kia, nhìn vết thâm đen trên mắt mà đau lòng. Tay vươn đến khẽ sờ qua rồi đứng dậy vào bếp nấu ăn.

Chắc người này lại không thèm ngủ rồi, hay là ngủ không được chăng? Mắt đã thâm như thế rồi, người thì béo lên được một chút nhưng vẫn còn gầy như bộ xương. Misaki thở dài, đôi tay vẫn thoăn thoắt nấu nướng mà không nhận ra...phía sau Misaki đang hăng say nấu ăn đang có một đôi mắt đen láy như không cảm xúc nhìn chăm chăm vào nó.

Mãi khi xong xuôi, Misaki quay người đã gặp ngay gương mặt vẫn còn lạnh nhạt của Mikey. Như thường mà mỉm cười, đem đồ ăn nóng hổi để lên bàn. "Sếp tỉnh rồi nha~, tôi lấy cho ngài chút khăn lạnh lau mặt rồi ăn nhé. Xem kìa, chưa gì đã ốm đến thế."

Trong lòng tuy đã thấy thật nhẹ nhõm đến ngã ra phía thành sofa nhưng vẫn cứng rắng. "Tao gọi đến để phục vụ, không phải để dạy tao."

"Vâng, vâng. Tôi không có tư cách ấy nha nhưng mà.." Misaki cầm lấy chiếc khăn lạnh khẽ lau lên gương mặt mềm mại kia, có lúc còn cố tình chạm vào chiếc má đã không còn thấy chút mỡ mà nói. "Cũng không thể để sếp của tôi ốm thế này, rất dễ bệnh."

"Haru." Mikey mặc kệ, như thể vô thức chẳng muốn phản kháng. Hắn cảm nhận, thật sự cảm nhận rằng những cảm giác này rất quen, quen đến mức dù người trước mắt không phải em ấy nhưng hắn vẫn muốn tìm một chút sự an toàn từ những dòng ấm ấp kia. Nó có thể khiến hắn an tâm, khiến hắn cảm thấy thoải mà mà thả lỏng cơ thể.

"Vâng." Misaki đem cất khăn trong tủ chầm chậm trả lời.

"Mấy ngày nữa..sẽ có một vụ." Mikey nói một câu chẳng có đầu đuôi nhưng tiêu cự trong mắt cơ hồ đã nhạt đi vài phần như thể cố che giấu đi sự đau khổ. Hắn nặng nề cúi thấp đầu nhìn chăm chăm vào bàn ăn nóng hổi.

Misaki biết rằng Mikey đang nói đến chuyện gì, miệng khẽ mỉm cười đáp. "Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ ngài thật chu toàn."

Mikey ngước lên thẳng thừng từ chối. "Không, tao cần mày..bảo vệ tất cả thành viên chủ chốt của Touman."

"Hửm?." Misaki thẩn thờ quay lại, ánh mắt như lóe lên tia phẫn nộ mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trên môi vẫn giữ lấy nụ cười mỉm mà nghiêng đầu. "Tôi đã bảo là__"

"Đây là mệnh lệnh." Mikey cắt ngang, thản nhiên cầm lấy chén cơm trắng nóng hổi lên ăn một chút với đồ ăn.

"..." Misaki nhăn mày, nụ cười trên môi dần tắt. Sự tức giận của nó thật sự gần đây rất dễ trổi dậy khiến nó không khỏi muốn nắm lấy áo Mikey mà đập.

Nó im lặng chẳng nói gì như cố sắp xếp những lời mà bản thân chuẩn bị nói. "Sếp..biết bọn họ làm điều này vì điều gì phải không?."

"...." Mikey.

Misaki siết chặt tay ngăn bản thân nổi giận, nó thở một hơi thật dài để bản thân trấn tĩnh. Nhẹ nhàng đi đến Mikey đã buông đũa mà thất thần, nó cúi người để nhìn rõ nét mặt của cậu ta hơn. "Có biết vì sao mà họ đến không?."

".."Mikey.

Không nhận được lời đáp, Misaki cầm lấy cánh tay gầy nhom lạnh toát. Dùng tay của mình bao lấy. "Tôi biết cậu không muốn liên lụy ai nhưng...có người cố chấp cứu cậu."

"Mày không cần nói nữa." Mikey gạt cánh tay đang chạm vào mình, ánh mắt càng trở nên âm trầm nhìn vào gương mặt kia, hắn cơ hồ..cơ thể đang kêu hắn rằng đừng có đánh vào người trước mắt.

Trái tim nó khiến Mikey nghĩ rằng bản thân không được làm hại thằng nhãi không tuân theo lệnh của hắn. Thật đáng ghét! Thật mệt!

"Tao ra lệnh cho mày, không phải để mày lý sự. Mau đi đi." Mikey hép hờ đôi mắt của mình nhìn xuống gương mặt trắng hồng vẫn chưa tiêu hóa được lời mình vừa nói. Mikey cúi người cánh tay bóp lấy gương mặt kia trong lòng bàn tay nắm mạnh. "Nghe rõ?."

Tình thế như bị đảo lộn liên tục khiến Misaki chưa hình dung gì đã bị bàn tay to hơn cả mặt mình mạnh bạo bóp lấy. Nó bị đau đến nhăn mày, đôi mắt bị ép buộc nhìn thẳng vào Mikey.

Đối diện với đôi mắt đen láy tựa bầu trời đem kia thật càng cảm thấy người này thật rất đẹp..nói sao nhỉ? Suốt ngày ăn ngủ rồi bị dọa riết nên giờ bị Mikey hung dữ nhìn như vậy càng thấy giống con mèo nhỏ xù lông ấy. Nhìn cũng thấy dễ thương không đến nỗi nào. Misaki ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nó nhìn xuống bàn tay vừa bị hất ra kia một lúc lâu.

Cũng không biết lấy đâu ra cái gan lớn nữa mà lại một lần nữa vươn lên, áp vào gương mặt lạnh băng của Mikey.

"..." Thật chán sống, Mikey nghĩ trong lòng. Thân nhiệt ấm áp như sưởi vào làn da lạnh lẽo chẳng bao giờ làm ấm, hắn nhăn mày nhưng lại chẳng né tránh.

Misaki hơi di chuyển tay xoa nhẹ chiếc má gầy nhom, ngón tay lại đưa gần đến dưới mi mắt khẽ nhẹ chạm qua. Như được thõa mãn mà mỉm cười. "Tôi đưa ngài đi ngủ."

Như cảm nhận đuợc lực tay trên má mình đã thả lỏng, Misaki thầm thõa mãn cười. Đứng thẳng dậy luồn tay nhẹ nhàng bế cơ thể gầy ơi là gầy lên bước vào phòng ngủ. "Tôi có chút lo cho sếp mấy bữa nay nhưng đúng là tôi lo đúng rồi."

Misaki cầm nắm tay cửa đẩy vào một căn phòng khó nhỏ nhắn với màu chủ đạo tông trắng xanh nhẹ nhàng, nó bước vào trông đặt Mikey xuống giường nói. "Đừng căng thẳng mà hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi hứa với cậu là không ai có thể xảy ra chuyện gì đâu."

" Điều gì làm mày chắc chắn?." Mikey được nằm lên chiếc giường yêm ái, bên trên còn lưu một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc..mùi này rất giống mùi của Haru. Điều này làm đôi mắt hắn cứ nặng trĩu mà sụp xuống, cánh tay nắm lấy chiếc áo thun trắng kia như cố víu lấy để giữ bản thân tỉnh táo.

Misaki thấy cậu ta muốn ngủ tới liền mà cứ cố chấp mãi liền bật cười thành tiếng, nó ngồi xuống cạnh giường cẩn thận đắp chân lên đưa tay lên mái tóc vàng chưa từng đổi thay. Trên gương mặt nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng mà dỗ dành. "Đừng lo lắng, người cậu mong chờ sẽ về, người cậu tìm kiếm cũng rất quý cậu..yêu cậu..kính cậu."

Mắt thấy Mikey đã ngủ mất, Misaki trầm ngâm nhìn gương mặt kia một hồi lâu. Không biết có ma lực gì thu hút mà vươn người dậy đặt lên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ, sau lại cầm lấy đôi tay gầy lỗ rõ khớp xương nhưng lại dễ dàng bao lấy đôi tay mình mà dịu dàng hôn lên. Nó khẽ khàng khẳng định. "Kính cậu, yêu cậu, tôi sẽ mãi là của cậu. Cậu nguyện chịu tôi chiếm lấy chứ?."

"...." Mikey.

Misaki đưa tay vuốt gương mặt đã say ngủ, trong ánh mắt chan chứa sự chiếm hữu chưa từng có, đôi tay nhẹ nhàng chẳng dùng lực sợ ảnh hưởng đến đối phương mà ham muốn cảm nhận cái ấm quen thuộc.

Bên lòng ngực đập rộn ràng trong không gian yên tĩnh, nó như hâm nóng cơ thể của nó trong khoảnh khắc này. Đôi môi nhỏ hơi hé rồi lại mím chặt lại, cứ thế mà leo lên giường đưa Mikey thu lại khoảng cách gần với mình. Misaki chống hai tay nhìn Mikey từ trên xuống thấp giọng. "Cậu không trả lời là đồng ý nhé."

"....ừm.."  Như bị người trước mắt làm phiền mà Mikey khó chịu khẽ kêu lên mà xoay người lại.

"Được rồi." Misaki cúi thấp khủy tay hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ. Vừa thận trọng, vừa cẩn thận lại có chút cảm giác mạnh mẽ dứt khoát giành lấy. Cảm nhận rõ được trong khoang miệng giờ đây có vị ngọt ngọt của kem cá, khẽ liếm môi rồi cúi người tới chiếc cổ trắng hôn lên.

Thấy người chẳng có chút động tĩnh Misaki liền đắc ý mà cười nhẹ. "Không trả lời là đồng ý rồi nhé." Nhìn tới đôi môi vừa bị mình nếm qua mà không khỏi vui mừng, vừa muốn thêm nhưng lại sợ quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi nên cố kiềm lại cảm xúc đang như lửa đốt trong cơ thể mà nằm xuống kế bên đem cả người Mikey ôm lấy. Dụi vào mái tóc vàng mềm mại mà thì thầm.

"Cậu là tất cả của tôi."

"Cậu là tâm can của tôi."

"Cậu là của tôi. Của tôi. Cũng chỉ mình tôi."

"Đừng hòng ai giành lấy, cậu đích thị là của tôi."

"Ngủ ngon nhé~ Manjiro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro