Chap 49: Chào nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng..cái ngày định mệnh đã đến. Khi Misaki khoác trên mình bộ đồng phục Kantou Manji, mái tóc nâu được cắt gọn gàng và nó vẫn giữ thói quen đeo một chiếc ba lô hình mèo phía sau lưng. Một thân một mình nhỏ con đứng phía sau Mikey để cậu che cho mình cả một nửa, khi thời khắc đến gần nó đứng đối diện với đám Tokyo Manji của Takemichi.

Trước đó, Misaki đã âm thầm bố trí lực lượng ở toàn xung quanh khu này rồi nên nó không ngạc nhiên khi số lượng bên cậu bạn ngốc của mình quá chênh lệch so với bảo bối Mikey. Nhìn tất cả mọi người đã từng là đồng đội của nhau, nay lại đứng hai chí tuyến khiến Misaki có chút chạnh lòng. Nó khẽ đưa tay lắc lắc tay áo của Mikey.

"?." Mikey quay đầu nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy mình.

"Sếp, tôi lùi về sau nhé?." Misaki đề nghị, tại ban đầu nó được bảo bối phân vào tuyến đầu cho nên mới bị đứng đây nhưng mà..không khí ngạt quá.

"Mày có thể lùi hẳn về sau lưng tao." Mikey đáp, ánh mắt kiên định không có ý định đưa cộng sự của mình về quá xa.

Liếc mắt qua phía bên kia đã gặp ngay tóc bím, Baji, Chifuyu, còn có hai anh em thân thiết của mình mà nó chẳng để tâm đến màng vận hội đấu trường của Take-chan. Hơi lơ đễnh đến khi mọi người lao vào nhau, vài kẻ chạy đến chỗ nó muốn xơi thì bị chích điện nằm liệt phát đo đất. Từ đầu tới cuối vẫn âm thầm ở gần Mikey nhất có thể.

Thật sự thì, không nhất thiết đợt này Misaki phải ra tay diệt hay gì đâu. Nhìn xem, Mikey còn chẳng muốn tung sức. Lòng nó biết, cậu ta còn mềm lòng chán ra đấy. Đột ngột một cú đá cao lao đến làm Misaki sực tỉnh đưa tay đỡ. "Sen..ju?."

"Ồ, biết tao à?." Senju hờ hững chẳng quan tâm mà lao đến.

Cuộc đấu tranh thể lực bắt đầu, hơi nhức đầu vì rõ ra là Misaki chật vật vãi ra để đỡ được mấy cú như muốn đưa người lên tây thiên của cậu ấy. Lùi lại phía sau, thu hết tất cả những cử động kia vào mắt sau đó cúi thấp xuống né cú tán vào mặt của vô tỷ. Nhanh như cắt vươn tay giựt nhẹ khiến cô ấy đứng hình trong giây lát để bản thân đủ thời gian chuồn đi.

Mọi việc dường như đã theo dự kiến mà thiên về bên Take-chan, rất thuận lợi mang lại vài chiến thắng vẻ vang. Tất cả mọi người đều chiến đấu rất sung sức, nó hơi nhẹ nhàng né mấy người rồi lủi thủi quan sát xung quang thì mấy cậu bạn chỉ bị thương nhỏ không có gì đáng lo. Senju đang giao đấu với ông nội mồm sẹo của nó, trời ạ! Ông ác dữ dậy!? Em ông đó ông nọi!! Nhẹ tay coi!! Vô tỷ của tôi bị thương rồi kìa!!

Misaki thở dài. "Sao mà không dịu dàng với vô tỷ của tôi gì hết vậy cha?." Nói rồi lại nhích chút chích điện tê liệt thêm một thành viên bên Take-chan. "Ô, xin lỗi. Nó hơi đau á."

Nhưng khi thấy cử động tay của Sanzu có vẻ là lạ nó đã theo thói quen lao đến trong tích tắc bằng năng lực chặn đứng thanh sắc đang nhắm đến đầu của vô tỷ. Thuận thế mà ôm lấy cô ấy vào lòng mà ngã về phía sau.

"Hửm? Chuyện quái gì đây?." Sanzu lạnh nhạt nhìn xuống.

Câu nói này làm Mikey chú ý đến, tất cả dường như ngạc nhiên bởi hành động của thằng nhãi mới vào chưa được bao lâu kể cả Sanju được vòng tay kia ôm lấy cũng như thế.

"Haru?." Mikey khẽ thì thầm, tâm hắn có chút lay động vì hành động kia nhưng rồi lại quay đi. Dù sao..nó cũng sẽ bị Sanzu giết thôi..

Misaki lúc nhận ra đã quá muộn, nó thầm chửi thề sao lại tự ý làm theo cảm tính như thế. Sự chín chắn của người lớn dường giống như trôi tuột theo thời gian rồi vậy. Liếc xuống gương mặt vẫn còn nước mắt bên khóe mi của vô tỷ Misaki liền không cầm lòng mà đưa lên lau đi. "Đừng khóc mà. Cậu đau lắm chứ hả?. Tớ xin lỗi nhé."

"Mày phản bội?." Sanzu không nói nhiều, dứt khoát vút thanh sắc trong tay nhắm thẳng đầu cái gai trước mắt nhưng rồi bị một lực điện từ lớn bắt thúc lùi lại. Mạnh đến mức khiến tay của hắn bị bỏng nặng phải vứt thanh vũ khí trên tay.

Misaki xoa đầu Senju rồi nhẹ chỉ vào mi tâm của cô bạn. "Cậu ấy nhé, biết đánh nhau thì giỏi lắm à?."

Lại chọc thêm một cái. "Cậu tưởng đánh nhiều thì sẽ không biết đau sao? Đồ ngốc!."

"Nghĩ bản thân kiên cường một chút sẽ không cảm thấy bị tổn thương nữa sao?."

"Cái cậu ngốc này."

"Mày.. Mày là đứa nào mà dám nói như thế hả!!." Senju bị nói trúng tâm can liền giật mình đến cáu bẳn. Đến khi thấy ánh mắt dịu dàng kia không ngừng nhìn mình khiến cô bất động.

"Cậu đấy nhé." Misaki cười trừ xoa đầu.

Đứng lên đối diện với Sanzu, nó thủ thế với gương mặt lạnh tanh nói thẳng. "Sanzu, tôi không thích anh."

"..."

"Đúng! Tôi ghét anh, ghét vô cùng." dứt câu xung quanh nó hiện lên màng sét mạnh đến mức đốt cháy đen dưới mặt đất, một vài người xung quanh bị nhiễm điện từ mà ngã khụy xuống. Misaki tức giận bước gần đến. "Tôi không nghĩ bản thân sẽ ghét anh như thế, cũng không nghĩ có ngày tôi muốn giải quyết anh."

"Ồ, thế thì.." Sanzu rút lấy thanh kiếm dài, đưa lên lưỡi khẽ liếm nó một cách đầy mạnh bạo, ánh mắt hắn như giết người hướng đến kẻ trước mắt. "Đến đây mà giết tao!."

Khi cả hai đang điên cuồng lao vào nhau, những người trong phạm vị bán kính 10m đều ngã xuống và cố bò đi vì bị giựt điện liên tục. Thế mà đối với Sanzu, lượng như thế chỉ khiến hắn chững một chút. Mặt mày của Misaki đã bị hắn hành cho bầm dập, sức chẳng còn bao nhiêu nhưng lại nghe thấy..ai gọi tên mình.

"MISAKI!!!." Takemichi bị ép đến bước đường cùng liền không còn lựa chọn nào khác hét tên cô bạn đáng tin tưởng.

Cái tên như mũi tên đánh thẳng vào hồng tâm của Mikey, khiến hắn phải ngỡ ngàng quay phắt về phía Takemichi.

"TÀU LỬA!! TIÊN TRI MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT!!." Takemichi không quan tâm, cậu tức điên đối mắt vắt Kakuchou mà gầm toáng lên.

Vừa nhắc đến, một cú đá mạnh liền áp tới người Misaki khiến nó bị văng ra xa. Sanzu thừa cơ hội chạy đến chiếc tàu lửa. Nhận cú đá hết hồn khiến nó thập phần choáng váng, máu mũi cũng từ đó chảy dài. Cũng phải mất một lúc sau, ý thức của Misaki mới hồi phục.

"Sen..ju?." nhận ra bản thân đang nằm trên đùi của cô ấy liền bật người dậy, cố lảo đảo đi đến chỗ ga tàu.

Senju vẫn ngồi đấy, không có ý định ngăn cản người trước mắt đi đến nơi nguy hiểm. Đến khi khoảng cách khá xa liền không nhịn được hỏi.

"Mày là..Haru hay là Misaki?."

Câu hỏi đó khiến bước chân của Misaki như chững lại vài giây nhưng giây tiếp theo lại đi tiếp, nó nhẹ quay người cười đáp. "Đều là tôi mà, vô tỷ."

Senju im lặng, cô không thể hiện một cảm xúc gì khi biết được sự thật. À, ra người mà Takemichi và mọi người hay nhắc đến, cô bác sĩ tương lai của nhóm bọn họ đây ư. Cô gái mà họ đã khóc khi mất tích đây ư, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và cả..người này thật khiến Senju cảm giác muốn quan tâm và cùng ở bên vì ở người này..tỏa ra một cảm giác thật sự ấm áp.

Khi đến gần, nó chỉ thấy Kakuchou nằm bất động trên tàu xe lửa. Cũng chẳng có gì, Misaki lảo đảo bước đến cầm bông băng từ cặp ra âm thầm cầm máu lại cho cậu bạn, xong xuôi liền cõng cậu ta đi vòng ra đằng sau giao cho đồng bọn của nó đợi bên ngoài đưa đi bệnh viện. Từ ngay khi bước lên xe lửa, đã không ai để ý đến một kẻ nhỏ nhắn với một cái xác chết như nó nên việc này khá thuận lợi. Lúc nãy kiểm tra, mạch cậu ta còn ổn áp chán mà muốn chết cũng khó lắm.

Mikey từ nãy giờ vẫn cố nhìn chăm chăm vào Takemichi, lòng hắn hoang mang khi nghe thấy cái tên kia. Nhưng khi thấy cậu ta đã bước đến trước mặt mình hắn hồi phục tinh thần hỏi. "Vừa nãy..tại sao mày lại gọi tên nó?."

"...." Takemichi không biết giải thích ra sao.

"Trả lời tao." Mikey nắm chặt tay. "Takemichi, mày biết..cậu ta đã chết rồi."

"Không!." Takemichi dứt khoát phản đối, cậu thủ thế quyết liệt. "Cậu ấy vẫn sống! Mikey! Vì thế..cậu phải về với chúng tôi."

Misaki ngẩn người ngồi đần người trên chiếc xe lửa đã ngừng hẳn mà nghỉ ngơi, có lẽ..sau trận của Sanzu nó đã quá mệt. Những cơn mất ngủ tai hại kia cũng đã bào mòn đi sức khỏe của Misaki quá nhiều, đôi mắt nặng trĩu đã muốn nhắm lại nhưng lại phải cố mở ra khi nhìn thấy cảnh Mikey đã lâm vào trận thái hắc ám.

Triệu chứng của Misaki cũng từ đó bộc phát, cả bộ phận cơ thể trực tiếp bị giựt đến phát đau. Trái tim như bị dao găm vào mà nhói lên inh ỏi khiến nó khó thở, Misaki thở dài trong cam chịu. "Sắp..tới giới hạn rồi."

Ài, nó chưa nói nhỉ? Năng lực này thực ra không phải là thứ tốt đẹp gì đâu...nó đích thị là con dao hai lưỡi. Khi sử dụng, cơ thể của chính chủ sẽ bị năng lực này bào mòn từ từ gây nên những cơn chấn đau như biểu hiện của Misaki gần đây. Theo đó, kèm theo những chứng mất ngủ kéo dài khiến vật chủ ngày càng chết mòn. Chết trong đau đớn.

Dù đã biết kết cục của bản thân ra sao, cũng biết dùng là sẽ chết sớm..nhưng mà chịu thôi. Nó đã đoản mệnh mang vác thứ thuốc đó vào người, cũng nhờ nó mà làm được nhiều thứ thì dại gì không làm cơ chứ.

Nghĩ đến liền không nhịn được bật cười nhưng nước mắt lại rơi. "Chịu sao được chứ, mồi ngon thế cơ mà."

Một lần, hai lần, ba lần. Ừm...hai người họ đánh lâu quá..mắt nó đã nhòa rồi đây này bọn ôn dịch kia!!!! Bà sắp tèo rồi tụi mày còn đánh nữa thì bà đi hồi nào tụi bây không biết đó!!!

Misaki bực bội loạng choạng đứng dậy bước từng bước run rẩy đến gần hai kẻ cứ điên cuồng đánh nhau kia. Lúc đến gần đã phát hiện bé mèo nhà nó đã giải phóng toàn bộ bản năng mà đánh, tay còn chơi kiếm. Ngay khắc, Misaki bấm máy ra hiệu 3000 đồng đội lao vào trong bao vây chèn ép tất cả hai bên ngăn việc đấu đá nhau thêm nữa. Và điều này thành công khi đã khóa được mọi hành động của các thành viên hai bên để ngăn có người manh động.

Điều này làm ai cũng ngơ ngác đến ngỡ ngàng mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Sanzu bị một đám người còng tay lại áp chặt xuống dưới đất cũng ngẩn người chửi thề.

"Aiz, đồ ngốc ông bà nhà hai người.!!." Misaki bước sát đến dùng năng lực chích tê liệt Mikey đoạt lấy vũ khí kia, cầm lát liền vứt đi. Tiếp theo liền giáng một cú tát mạnh vào má cậu ta.

Takemichi dù bị đánh đến mơ màng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt cậu đã làm gì. Cậu hoảng hồn. "Misaki-chan!! Cậu..cậu!."

Mikey bị tán một phát đến tỉnh táo, cậu lấy lại ý thức nhìn qua. "Haru."

"Phụt, Haru cái gì nữa chời." Nó bật cười trong cơn đau đớn, khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. "Lại đây xem phải người quen không nè, Mikey."

"Không thể." Mikey ngẩn người, giây sau đã thấy cậu ta tháo cặp len ra để lộ đôi mắt đại dương ấm áp mà tưởng như hắn đã đánh mất bấy lâu. Mikey căng thẳng đến mức tim bên lồng ngực đập mạnh đến nhói đau, từng bước..từng bước loạng choạng đi đến ngắm thật kỹ.

Khi đến gần..khi Mikey đã giơ tay ra muốn ôm lấy người trước mắt..cơ thể nhỏ nhắn lại trước mắt hắn mà ngã xuống, nhào thẳng vào lồng ngực của hắn. Ngay khi tiếp xúc, Mikey đã bị một luồn điện giựt cho đau đớn.

"Ha ha, xin lỗi nhé. Tao giờ không kiểm soát được nữa rồi." Misaki bất lực cười khổ, ánh mắt đã phần không nhìn rõ mà nói tiếp. "Mikey, nghe tôi nói này này."

"Khoan..khoan đã! Mày bị làm sao thế!? Tại sao lại như thế!! Này, Misaki!! Nhìn tao, nói tao biết mày bị sao thế này." Thấy tình trạng của cô có vẻ rất tệ, điều này khiến Mikey hoảng sợ đến hoảng loạn như trẻ con. Thấy đôi mắt gần như gần trống rỗng hắn càng hoảng loạn đến run rẩy mà chẳng bận tâm đến khắp người đã bị giật đến bỏng.

"..." Misaki im lặng vài giây liền cười. "Coi nào, Mikey nghe nè nhé."

"Tôi đấy..sắp phải đi xa một chuyến." Vừa dứt câu, một vài giọt nước liền rơi xuống bên má Misaki khiến nó đang nói mà muốn câm luôn.

"Không..không được đâu..." Mikey lắc đầu liên tục như muốn phủ nhận. Giọng nói đầy run rẩy mà thốt nên lời. "Tao...đã vừa gặp lại mày, vừa trông thấy mày!!! Bây giờ mày lại định bỏ tao!! Định rời bỏ tao như anh ấy!!! Bỏ lại tao một cách tàn nhẫn nhất!!!." Hai bên mắt hắn đã rơi lệ, bàn tay chi chít vết bỏng nặng nhẹ áp vào gương mặt mà Mikey đã hằng đêm mơ đến. Hắn cố chấp áp trán của mình lên cái trán nhỏ kia nức nở. "Đừng đi mà..tao năn nỉ đấy! Misakin.. đừng bỏ tao..được không?."

"...Mikey." Misaki khẽ gọi.

"..."

"Mikey??." Misaki lại gọi.

"..."

"Ha ha..coi nào. Trả lời đi chứ." Nó khẽ cười nhỏ, lại bất lực vì những giọt nước mặn chát rơi đầy trên má.

"Tao yêu mày, Manjirou."

Mikey ngạc nhiên ngồi phắc dậy. Hắn ngỡ ngàng trước thanh âm thanh thoát kia. "Misakin.."

"Nghe rồi chứ? Tao yêu mày. Không phải về tìnhp anh em đâu. Tao muốn cưới mày đấy..Manjirou." Misaki mỉm cười khi nhận ra giọng của bản thân đã khàn dần vì đau rát.

"Tao..tao.." Mikey ấp úng, nước mắt vừa không ngừng rơi vừa muốn đáp lại.

"Suỵt, từ từ. Nghe tao nói. Tao muốn cưới Manjirou, tao chính là người xuyên không qua đây để gặp được mày. Và..tao chắc chắn sẽ thực hiện điều đó." Nó nhẹ nhàng thổ lộ tất cả mọi thứ, những tình cảm mà bản thân đã chôn giấu sâu tận đáy lòng.

Liếc qua Take-chan nó đã cười. "Mày sống khỏe đến khi tao quay lại nhé. Nhắc mọi người rằng tao sẽ nhớ họ lắm."

"Còn mày..Misaki..mày sẽ ra sao đây?." Takemichi lau nước mắt hỏi.

"Tao không biết nữa..nhưng tao tin rằng.." Nó khẽ ngồi dậy dứt khoát hôn lên môi của Mikey một cách khẽ khàng như đang trân quý một bảo vật quý giá. "Tao sẽ quay lại nên..đừng có mà khóc đấy. Đồ ngốc."

"Tao sẽ đợi mày."

"Ừm. Hạnh phúc thật đấy."

"Misakin, tao đợi mày đến cưới tao."

"Ha, rõ rồi~."

"Chào mọi người nhé, cũng chào cậu..bảo vật của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro