#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kiếp trước tôi từng là một nhân viên văn phòng 26 tuổi cực kì bình thường, nói hẳn ra là hơi nhàm chán. Vì một lần chơi ngu quên tắt bếp nên cháy nhà và tôi đã chết. Cứ ngỡ đời mình sẽ hết nào ngờ tôi vô tình xuyên không vào Tokyo Revengers, một bộ manga mà tôi khá thích.

Và từ đó, cuộc sống với tư cách là cô em gái song sinh của Kurokawa Izana bắt đầu.

.

"Nếu mày mà ngủ tiếp là sẽ bị đấm đấy, Izuna."

Tôi đang lim dim ngủ tiếp thì một chất giọng nguy hiểm vô cùng xuất hiện bên tai tôi. Như có phép thần kì nào đó mà tôi ngay lập tức bật dậy, ngó sang bên cạnh và nở một nụ cười tự tin khi bắt gặp khuôn mặt đáng sợ của anh trai tôi:

"Chào buổi sáng, nii - san!"

Ban đầu gọi một đứa nhóc như vậy nó lạ lắm song tôi gọi riết cũng quen luôn. Izana nhìn tôi rồi cốc cho tôi một cú đau điếng vào đầu, bộ trẻ con bây giờ ai cũng bạo lực vậy hả trời?

Tôi rít lên một tiếng định quở trách thì lại vô tình chạm ánh mắt yêu thương ấy nên tôi im bặt không than lấy nửa lời.

"Mau sang phòng bên gọi Kakucho dậy đi. Lũ nhóc chúng mày phiền thật đấy." Anh trai tôi nhíu mày gằn giọng nói với vẻ khó chịu rồi bước ra khỏi phòng.

"Nhưng em với anh bằng tuổi nhau mà..." Tôi bĩu môi đáp nhưng bé lắm, ngu gì mà nói to, tôi sợ bị ổng đấm lắm.

Khi mới xuyên không vào đây, tôi 8 tuổi và sống cùng Kurokawa Karen - mẹ nuôi của Izana cũng là mẹ ruột của Emma. Cuộc sống khá vui, anh trai tôi lúc đó cũng lành lắm, em gái tôi lại ngoan và cực kì dễ thương, hơn hết là mẹ cũng rất thương chúng tôi.

Nhưng vì gia cảnh khó khăn, tôi có trí óc đủ lớn để hiểu điều đó nên sau tầm 3 tháng sống với họ, tôi và Izana được đưa tới trường tư thục hay cũng được gọi là trại trẻ mồ côi. Lúc đó tôi buồn kinh khủng vì kiếp trước tôi đâu có cha mẹ, cũng sống cô độc trong trại trẻ mồ côi thôi, vì thế nên tôi quý bà Karen kinh khủng.

Tôi cũng đã sống ở thế giới này được 4 năm rồi, cuộc sống có nhiều biến đổi nên tâm hồn tôi dường như cũng hòa nhập luôn với cơ thể này. Trẻ con một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài chạy xuống lầu tìm Kakucho, cậu nhóc này mới quen chúng tôi được 2 năm thôi, cậu ta quý Izana kinh khủng. Nơi này có hai khu, một khu nhà nghỉ và một khu trường học. Trẻ con ở đây tầm 100 đứa cùng hơn 20 nhân viên và 3 giáo viên. 

Khu nhà nghỉ chỉ dành cho trẻ, nhân viên sẽ có tầm vài người trực đêm còn lại sẽ về hết nên đâm ra chỗ này cực kì ồn ào. Bù lại, cái nhà tập này cũng rộng và có nhiều phòng, bình thường thì mỗi phòng 4 người nhưng vì Izana báo quá làm lũ trẻ sợ nên chỉ có mình tôi với ổng ở đây.

Một thông tin khá thú vị nữa là Izana dù không lớn nhất nhưng lại là trùm nơi này, đến cả mấy nhân viên cũng rén anh trai tôi nữa. Ổng từ một đứa hiền lành thành đại ca tất cả là nhờ người tên Sano Shinichirou hết.

"Izuna! Có thấy Izana đâu không? Hôm nay chủ nhật nên anh muốn rủ em ấy đi lượn."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện, Shinichiro mỉm cười vẫy tay với tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì anh trai này cũng bớt trẻ trâu hơn nhưng vẫn hay rủ anh trai tôi đi báo lắm, đúng là dạy hư trẻ con mà!

"Mới sáng sớm mà anh đã đến rồi sao? Em sẽ gọi anh trai em nhưng bù lại lần sau nhớ mang sữa dưa lưới cho em đấy."

Tôi nhìn Shinichiro bằng nửa con mắt, dù đúng là tôi cũng quý anh ấy thật, cũng ngưỡng mộ anh lắm nhưng với tư cách là một người có linh hồn 26 tuổi thì không thể chấp nhận việc anh dạy trẻ em lái xe moto và đấm nhau.

Shinichiro cười gượng rồi bước tới xoa mái tóc tôi liên tục, nghĩ mà cay, bị một thằng ranh mới 19 tuổi đầu xoa đầu nó nhục nhưng thôi vẫn phê tại ổng đẹp trai.

"Rồi rồi, anh biết rồi cô nương à."

Sau khi gọi Izana xuống thì tôi cũng chạy vào phòng Kakucho. Đúng là trẻ con có khác, trên 4 cái giường đều là 4 đứa nhóc đang ngủ, dù sao vẫn sớm mà nhưng anh trai tôi lạ lắm, cứ bắt tôi dậy sớm cùng ổng cơ.

Tôi khe khẽ đi tới giường của Kakucho để tránh làm cho 3 đứa kia dậy, cậu nhóc ngủ ở giường trên nên cần phải trèo thang. Sau khi đã chắc chắn vị trí đứng an toàn, tôi dở kèn ra thổi.

Vừa thổi phát thì cả 4 đứa nhóc đều bật dậy, ngơ ngác ngước nhìn xung quanh. Cái kèn này hiệu quả thật, lát tôi sẽ đi xin kẹo của nhân viên phụ trách phòng này vì đã giúp gọi mấy đứa nhóc này dậy.

Tôi vỗ vai Kakucho vẫn đang khó hiểu nhìn quanh, tươi cười nói:

"Dậy nhanh lên cưng, không dậy buổi tối tao đem kèn sang thổi nát óc mày đấy."

Xin lỗi vì tôi ăn nói hơi kì nhưng bị ông anh tôi lây sang đấy, ghê hông.

Có thế bạn đã biết, Izana sẽ có một lần đi tù à nhầm đi trại cải tạo vì chèn ép con nhà người ta phải tự tử nhưng vụ đó qua rồi. Mới tuần trước xong tại tôi ở cạnh khuyên ổng nên đánh gãy xương đám đó thôi, cứ nghĩ ổng cọc với tôi cơ nào ngờ ổng làm thật. Nhờ vậy mà anh trai tôi thoát kiếp đi ăn cơm nhà nước.

Nhưng tôi không có ý định không cho thế hệ S62 được chạm mặt anh trai tôi đâu vì tôi bị u mê cái thế hệ này đấy. Tôi tính hết rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ okela thôi.

Sau khi ăn sáng thì tôi giao đống bài tập về nhà của Izana cho Kakucho làm, cậu ta làm đúng hay không tôi cũng kệ, có phải bài của tôi đâu. Sau khi băng qua muôn vàn khó khăn suốt quãng đường 1km đi bộ trên vỉa hè, tôi đã tới được nhà bạn tôi.

Tôi chạy thẳng vào nhà chúng nó, đừng hỏi vì sao nha, cửa mở thì tôi vào thôi. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ rộng hơn trăm mét vuông thôi, tôi không đùa đâu, nó nhỏ lắm, thật.

"Ôi, là Izuna - chan đó sao? Cháu hôm nào cũng dậy sớm vậy hả? Chẳng bù cho mấy thằng nhà cô." Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra mỉm cười chào tôi, người này là Haitani Laura. Không nghe nhầm đâu, tôi thật sự quen nguyên cái nhà Haitani đấy.

"Cháu chào cô ạ, Ran - kun và Rindou - kun vẫn đang ngủ ạ?"

Tôi cúi đầu lễ phép hỏi, lễ phép với người lớn là phép lịch sự tối thiểu nha, ai bố láo tôi ghét hết. Sau khi được sự cho phép của bà chủ nhà Haitani, tôi thong thả chạy vào phòng của mấy thằng tôi. Vô duyên thật nhưng biết sao được.

Phòng của hai cậu ấm nhà này rộng kinh khủng nhưng bừa bộn lắm. Haitani Rindou và Haitani Ran đang ngủ lăn lốc trên giường kìa, không biết thế nào nhưng hai thằng chả này ngủ chung giường luôn. Eo ôi, anh em thương yêu gác chân lên mặt nhau đi ngủ kìa.

Tôi lấy ra chiếc kèn huyền thoại, rồi bắt đầu thổi một hơi, tôi xin phép cô Laura rồi nha.

Hai thằng nhóc bật dậy, nhìn xung quanh rồi khi thấy tôi chúng nó lườm. Nhìn sợ bỏ mịa nhưng đừng lo, việc tiếp theo là chạy xuống cầu cứu mama đại nhân thôi. 

Và cuộc sống đơn giản của tôi là vậy đó nhưng được cái vui. Dù vậy tôi không định sống ở đây mãi đâu, sắp thôi, tôi và Izana sẽ có cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro