#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hôm nay cô lại nhờ Izuna - chan trông chừng hai thằng nhóc nhà cô nhé." Cô Laura vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi rời nhà. Cô đúng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thân thiện, chả bù cho hai thằng con.

Rindou và Ran nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt của cậu em là thể hiện rõ sự chán ghét nhất còn cậu anh chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng cứ nhìn cái nụ cười đấy là da gà tôi lại nổi lên. Hai thằng ranh này dám thái độ là tôi mách mama tổng quản cho chết.

"Nào nào, Rindou - kun với Ran - kun mau học bài đi. Tớ sẽ rất buồn nếu mấy cậu không thể đạt được 100 điểm môn toán như tớ mất."

Tôi mỉm cười vừa nhét miếng bánh vào miệng vừa nói, trẻ con mà không học hành tử tế là ẩu rồi nên tôi phải chăm sóc cho bọn nhóc này, vì tương lai của thế giới và vì bánh kem cô Laura làm ngon cực kì.

Đừng nói tôi trẻ con, do hoàn cảnh cả thôi.

"Mẹ tao đi rồi nên đừng có giở cái giọng đấy nữa, tởm chết đi được."

Rindou cau có đáp lại nhưng rốt cuộc thì cậu ta vẫn lấy sách vở ra, eo ôi, cái đồ hổ báo sợ mẹ. Mà hình như thằng nhóc này bé hơn tôi một tuổi ở đây thì phải, tẹo nữa tôi sẽ bảo với cô Laura nó dám ăn nói vô lễ với tôi.

"Ăn xong rồi thì đi về đi. Lát qua tao đem bánh cho."

Ran vẫn cười, cái nụ cười vô cùng đáng sợ nhưng đừng lo, tin tôi đi, cậu ta không dám đấm tôi đâu. 

"Mày nghĩ tao là con người thực dụng vậy hả Ran?" Tôi khẽ nhếch mép nhìn cậu ta, cái dáng ngồi hất mặt lên trời ngứa mắt quá đi mất. Nếu tôi mà giữ được cái thân hình 26 tuổi thì tôi sẽ lao vào combat với cậu ta mất. 

Mà đúng là tôi thực dụng thật nhưng cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ!

"Bỏ sách vở ra học đi cưng ơi, chị đây không cần cái bánh của cưng đâu." Tôi nằm vật ra ghế sofa, bắt đầu giở giọng ta đây, dù biết nó khốn nạn lắm nhưng trêu lũ đấy phê cực kì.

Ran với Rindou lại nhìn tôi chằm chằm, lần này là cả hai cùng dùng cái vẻ mặt như muốn lao vào tẩn tôi. Nhưng đừng lo, như tôi đã nói ở trên, đố tụi nó dám làm thật đấy.

Cơ mà vẫn rén.

"Izana hôm nay không tới đây cùng mày à?" Sau một hồi bị tôi mắng xối xả vì chỉ mãi không hiểu bài thì Ran quyết định đặt bút xuống, ngước mặt lên khó chịu hỏi.

Tôi khẽ nhếch mép, trong lòng thừa biết cậu ta muốn gì:

"Lại muốn làm một trận với anh tao hả? Không dễ đâu cưng, mang bánh ra đây cho chị đi rồi chị sẽ gọi anh chị tới."

Cậu ta cau mày nhìn tôi, Ran bằng tuổi tôi và Izana, tính cách có phần hơi hiếu thắng nên cậu ta luôn muốn thắng trong mọi trận đánh cho tới khi gặp anh trai tôi vào 2 năm trước. Từ đó thi thoảng Ran vẫn thách đấu với Izana nhưng thua toàn tập dù vậy tôi phải công nhận một điều là cậu ta thật sự rất mạnh.

Còn Rindou dù có yếu hơn anh mình một tí nhưng sức mạnh không phải dạng vừa. Tuy nhiên, cậu nhóc này bên ngoài hổ báo nhưng cậu ta lại vô cùng coi trọng người lớn tuổi hoặc đàn anh và đương nhiên là trừ tôi ra, còn về lí do thì cậu ta bảo tôi trẻ trâu, nghe có cay không chứ.

Rindou cũng giống anh trai cậu ta ở một điểm là rất hiếu thắng, dù vậy cậu ta không thách đấu với anh Izana vì đơn giản thôi, nghe cách cậu ta gọi anh trai tôi là hiểu.

"Izana-senpai, anh có muốn ăn một chút gì đó trước khi đấu với anh trai em không vậy?"

Trích từ một câu nào đó vào một hôm nào đó vào một ngày nào đó mà tôi không nhớ nổi. Lúc nghe xong tôi phải đơ người ra một lúc, mới vừa nãy thằng ranh đó vừa hỗn xược với tôi và đớp lại lời nói của anh trai cậu ta mà giờ lại lễ phép như vậy.

Dù sao thì Rindou cũng có mặt dễ thương, anh trai cậu ta thì không. 

"Mày nói thêm câu nữa ăn đấm đấy." Ran nở một nụ cười rạng rỡ ngời ngợi nhìn tôi. Nói thật tôi cũng sợ nhưng biết sao được, lỡ chảnh chó rồi thì phải chảnh tới cuối tẹo có chuyện gì cứ phô mama tổng quản là okela.

Nhưng ăn đấm vẫn đau lắm chứ bộ!

"Được rồi được rồi, tao nghe rõ rồi! Tao không làm phiền bọn mày nữa được chưa? Bye, về đây."Tự nhiên tôi thấy cọc nên đứng dậy toan đi về nhưng hình như ông tướng báo thủ tóc hai bím kia không có ý định để tôi yên rồi.

"Gọi Izana đi." Cậu ta mỉm cười, eo ơi, sợ vãi nhưng giờ mà gọi anh ấy thì kiểu gì cũng bị ăn chửi cho mà coi. Nhưng không gọi thì tôi sẽ không yên với Ran mất.

Tôi nghĩ Rindou sẽ giúp tôi vì cậu ta cũng muốn tôi về mà, nên tôi quyết định đưa mắt cầu cứu cậu ta nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch mép. Ranh con mà dám nhênh nha nhênh nhố với tôi. Nghĩ mà tức nhưng bản thân con gái yếu đuối làm gì được chứ?

Tôi bĩu môi miễn cưỡng cầm máy ra định gọi. Máy này anh Shinichirou mua cho tôi đó, tính ra kiếp trước dùng smartphone riết quen giờ cầm cái điện thoại gập này tôi trầm cảm biết bao ngày.

Đúng lúc mở điện thoại ra thì ngay lập tức nhận được cuộc điện thoại từ anh Shinichirou. Tôi khẽ nhíu mày vì khi ổng gọi tôi là y như rằng có chuyện rồi. Tôi khẽ thở dài, nhấc máy:

"Em nghe nè anh. Có chuyện-"

"Izana bị cảnh sát bắt rồi!" 

Chưa kịp cho tôi nói hết thì anh ấy đã hét toáng lên với giọng vô cùng hoảng hốt. Ngay lúc đó tim tôi như ngừng đập, dù bên trong nhà khá mát mẻ nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy lã chã trên mặt mình.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Anh nói gì vậy?! Anh trai em bị sao cơ?!"

Tôi đáp lại như hét toáng lên đến cả anh em nhà Haitani còn bất ngờ nhìn tôi. Tôi đang rất sợ, thật sự kể từ lúc bị đánh hội đồng hồi nhỏ tới giờ chưa bao giờ tôi sợ hãi tới vậy. 

"Đến đồn cảnh sát ở Shibuya đi! Anh sẽ giải thích sau!"

Anh Shinichirou chỉ nói vậy rồi cúp máy luôn. Tôi khi đó chẳng bận tâm tới việc Ran đang lo lắng hỏi han tôi hay Rindou cố lay người tôi. Tôi chạy thục mạng ra đường, Roppongi cách rất xa Shibuya nhưng giờ tôi chỉ muốn tới chỗ anh trai tôi nhanh nhất có thể.

Tôi đã cố ngăn cản rồi mà. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro