#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chị Shizumi cùng mọi người đã cố ngăn cản tôi, bảo là sẽ tiếp khách thay tôi nhưng cuối cùng tôi cũng từ chối sự giúp đỡ. Thân là người đã từng tiếp xúc với bất lương suốt chục năm qua, tôi hiểu rõ mấy thành phần như tên xăm trổ kia, hắn thuộc loại tàn bạo và khốn nạn nhất.

Tầm vài phút sau, tên đó lao vào gọi tôi ra cùng gương mặt xảo quyệt. 

"Lần này là một vị khách cực kì quan trọng. Mày mà làm trò gì không ra hồn tao sẽ đánh gãy tay mày đấy con khốn."

Nghe sợ đấy nhưng nếu như xét về việc bị đánh ý, thì đố ông đánh mạnh bằng anh trai tôi đấy. Trái ngược lại, mấy chị đẹp kia nghe thấy thế hoảng lắm, nhất là chị Shizumi, họ định tiếp tục can ngăn, thật may là tôi mãi mới ra dấu hiệu cho họ ngừng lại.

Tôi đi theo sau tên kia, cái bộ áo hai dây ngắn tũn này thật sự làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Phần vì nó quá hở hang, phần vì...ngực tôi bé vãi. Tôi vừa đi vừa cố kéo áo xuống cho nó dài hơn, dọc hai bên hành lang chẳng có bất kì thứ gì, phía cuối là một cánh cửa, vậy là lũ này thật sự chơi cái trò nhốt con gái nhà người ta trong không gian kín hả.

Bên ngoài là sảnh chính, nồng nặc mùi tinh dầu và "tình dục", mấy tên đàn ông ngồi xếp hàng trên một đống ghế sofa, xung quanh là những cô nàng gợi tình - những người tự nguyện làm việc này. Cái khung cảnh "hường phấn" này làm tôi phát ói, những âm thanh cùng lời nói phát ra từ đây kinh khủng thật.

Tôi khẽ rùng mình khi thấy mấy lão già nhìn theo tôi, tôi tự nhiên muốn quay lại quá. Tên đó dẫn tôi lên lầu 3, có một cánh cửa ngăn cách với cầu thang. Hắn hung bạo ném tôi vào bên trong hành lang rồi đóng mạnh cửa.

"Phòng 307! Lo mà làm ăn cho hẳn hoi. Nếu người đó mà không vừa lòng thì cả cái nơi này sẽ không yên đâu!"

Tôi ngã mạnh xuống đất, đau vãi. Sau khi chửi thầm tên khốn kia, tôi nhìn quanh. Hành lang này rộng rãi và sang trọng hơn, nhìn như ở khách sạn ý. Có vẻ như nơi này không cách âm nên tôi có thể nghe thấy những âm thanh rên rỉ và la hét làm tôi ngượng muốn đỏ mặt. Tôi đứng dậy, cố gắng lờ đi những âm thanh "tình dục" đó, đây mới là cái điều làm tôi sợ nhất khi ở một khu nhà thổ.

Đứng trước cửa phòng 307 ở cuối hành lang, phòng này có cái cửa đẹp hơn và trang trí bên ngoài cũng sang trọng hơn. Tôi hít một hơi, nhận ra rằng chân tay tôi đang run cầm cập, nói là không sợ những vẫn rén. Dù kiếp trước có từng sống tới 26 tuổi nhưng tôi chưa từng hẹn hò hay làm bất kì chuyện gì liên quan tới tình yêu cả.

Nhưng giờ tôi chỉ cần câu giờ thôi, vì tôi biết thừa giờ ở nhà chắc Mikey đang làm loạn lên và nó sẽ sớm tới đây cứu tôi thôi. Tôi sẽ cố để tên nào đó đang ở bên trong không đả động gì tới mình cả.

Lấy lại bình tĩnh, tôi hồi hộp mở cảnh cửa. Bên trong là một căn phòng rất rộng, có hai ghế sofa, một cái giường và một phòng tắm. Tôi đứng đơ ra một hồi, ngơ ngác nhìn vào trong.

"Ran...? Mày làm cái đếch gì ở đây vậy...?"

Ôi mẹ ơi! Tôi đang thấy cái gì vậy trời?! Là thằng bạn tôi, Haitani Ran! Nó đang ngồi ở trên giường, tôi nhìn nhầm rồi đúng không?! Nó cũng đờ ra nhìn tôi luôn, sau đó bật dậy, làm rơi bộp cái điện thoại xuống đất.

"Izuna...?! Mày...?!"

Cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái hoảng loạn không nói lên lời. Tôi cau mày, nhìn thằng bạn mình một lượt, tôi đếch thể ngờ Ran lại là một con người như vậy.

Như thấy được biểu hiện của tôi, nó cuống quýt giải thích:

"Không phải như mày nghĩ đâu! Mà rốt cuộc tại sao mày lại ở đây?! Mày ăn mặc cái kiểu quái gì thế hả?!"

Từ hoảng loạn tôi thấy nó tức giận mịa luôn. Thấy "vị khách" của mình là Ran, tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Tôi thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm ngồi lên ghế, mỉm cười đáp:

"Thật may vì đó là mày."

Ran cũng nhìn tôi, dần dần bình tĩnh, nó ngồi xuống giường đối diện tôi, ngước lên hỏi:

"Giải thích cho tao đi. Tao thật sự đang rất hỗn loạn đấy."

"Tao cũng thế mà. Tao không ngờ mày lại-"

"Giải thích đi! Đừng quan tâm tới lí do tại sao tao lại ở đây nữa!

Tôi thấy nó cúi gằm mặt xuống là hiểu ngay nó cũng không "cố tình" xuất hiện ở khu nhà thổ này với ý định "xấu" đâu. Sau khi tôi kể lại câu chuyện éo le, tôi thấy rõ hai chữ "tức giận" hiện rõ trên mặt nó.

Nó trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó rồi buộc miệng chửi tục:

"Lũ chó này. Tao sẽ giết hết bọn chúng, chắc chắn lũ này sẽ không thể sống xót đâu."

"Mày nói cái gì kinh vậy. Mà giờ cũng tới lượt mày nói về lí do mày xuất hiện ở nơi như này đi."

Tôi nhếch mép khi thấy sự bối rối trên gương mặt nó. Sau đó Ran gượng cười kể lại sự tình. Thì ra lần này nó phải kết hợp với cảnh sát để vây bắt khu nhà thổ này, nó đáng ra sẽ từ chối nhưng mấy ông cảnh sát lại có video nó đánh nhau với tụi bất lương nên đành đồng ý. Với quyền lực của "Những người nắm trùm Roppongi", chẳng khó để Ran được trở thành khách Vip.

Dù nơi này nằm ở Kabukicho, Shinjuku nhưng độ nổi tiếng của Haitani Ran thật sự không thể xem thường. Sau khi kết thúc câu chuyện, tôi nằm sõng xoài trên ghế sofa, mệt nhọc nhắm mắt.

"Mày định ngủ à?" Tôi nghe thấy tiếng của Ran nhưng do mệt quá nên chẳng thèm mở mắt ra.

"Ờm."

"Mày không sợ tao làm gì mày à? Mày đang ăn mặc như vậy, tao cũng là con trai mà."

Tôi cảm thấy một sự trêu chọc không hề nhẹ nha, cái giọng tưng tửng như vậy của nó thật chẳng dễ ưa chút nào.

"Mày làm gì tao là anh Izana sẽ giết mày đấy..."

Sau đó tôi ngủ luôn, khi tỉnh dậy đã thấy cả người mình bị quấn chăn như con nhộng, Ran cũng chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro