Special Chap #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, ở Nhật thì cái ngày này thật sự rất phổ biến nhất là với học sinh. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ bản thân đang chứng kiến những thiếu nữ 14 tuổi thẹn thùng tặng quà cho người mình thích. Hồi tôi còn đi học ở kiếp trước, mấy dịp như này chỉ nó mấy đứa giàu giàu mới biết thôi nên tôi cũng rất bất ngờ khi thấy học sinh giờ như vậy.

Tôi thì cũng chả có hứng thú, mới học ở trường mới nên không quen biết ai vả lại mấy bé học sinh sơ trung mặt non choẹt như này không phải gu tôi.

Nguyên một đám đông đang tụ tập trong lớp chỉ vì một hậu bối tặng quà cho một anh chàng nào đó lớp tôi. Tôi tối qua thức dạy Mikey lấy lại gốc Tiếng Anh để chuẩn bị cho kì thi lên sơ trung nên giờ buồn ngủ muốn chớt, tôi ngóc đầu dậy nhìn một cái rồi lại ngủ tiếp.

Ủa nhưng mà hình như có gì đó là lạ?

Tôi vừa gục mặt xuống bàn đã phải ngẩng mặt lên khi thấy ngay giữa trung tâm đám đông, Izana đang ngơ ngác nhìn cô bé hậu bối ngại ngùng tặng socola cho mình. Tôi cũng quên mất anh trai mình đẹp trai nhất cái trường này và được rất nhiều người thích! 

Tôi thấy rõ biểu cảm hoảng loạn của Izana, đây có lẽ là lần đầu anh ấy được tặng socola kiểu này đấy. Và nhiệm vụ của tôi đã rõ khi thấy anh ấy nhìn tôi như đang cầu cứu, không ngờ cũng có ngày anh lại phải nhờ tới cô em gái xinh đẹp tài năng như tôi.

Nhân lúc mọi người đang ồn ào không chú ý, tôi viết nhanh một vài câu ra giấy rồi hớn hở đưa lên. Nếu Izana đọc nguyên văn câu này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

Anh ấy hướng về phía tôi, đơ ra một lúc rồi mỉm cười tươi y như trong giấy tôi viết. Xời, mấy chuyện này kinh nghiệm không có nhưng khả năng tiếp thu phim tình cảm của tôi hơi bị đỉnh đấy. Ngay lúc anh ấy vừa cười, nguyên một nhóm con gái hét lớn, em gái đang tỏ tình hình như mặt đỏ bừng lên rồi kìa. Sức hút của Kurokawa Izana mãi đỉnh! Tôi tự hào quá đi mất!

"Anh sẽ nhận. Cảm ơn em vì món quà."

Izana tươi cười đáp.

Ôi mẹ ơi! Tôi viết đại thôi mà không ngờ khả năng diễn xuất của anh trai tôi đỉnh vậy á, nhìn y như thật luôn. Nhưng mà hình như anh ấy vẫn không hiểu mình đang nói cái gì nên sau đó đã ngơ ngác nhìn về phía tôi trong khi đám đông đang hỗn loạn.

Tôi lại phải cuống quýt viết bảo anh ấy nhận socola, sau đó ổng làm theo rồi em gái kia chạy bay ra ngoài luôn, có vẻ em ấy thật sự đã bị rơi vào lưới tình của anh trai tôi rồi.

Sau đó là một chuỗi những thảm họa với Izana, vì ban đầu anh ấy chỉ nói chuyện với mình tôi nên ai cũng nghĩ ảnh lạnh lùng và khó gần, cho tới khi anh nhận món quà của cô bé kia mà còn cười nữa chứ. Do vậy nhiều người can đảm hơn đã tặng đống quà cho ảnh, tôi đếm tổng cộng là 34 hộp quà cùng socola, đem về khoe với Shinichirou thì kiểu gì ảnh cũng sẽ tủi thân lắm đây.

"Tại mày mà mọi chuyện thành ra như thế này đấy đồ ngốc."

Trên đường về Izana đã cau mày khó chịu nói với tôi như vậy, tôi không phải con người xấu xa nên đã bắt anh ấy mỗi hộp ăn một miếng kẹo, nhận hết quà còn lại đưa cho tôi để theo phép lịch sự. Tôi bảo vậy rồi anh ấy chửi tôi một trận nhưng cuối cùng tôi vẫn có được thứ mình muốn.

Nhìn thế thôi chứ tôi biết thừa Izana rất chiều tôi mà, cái này thì tùy lúc.

.

"Mikey! Sao lúc nào mày cũng được nhiều socola hơn tao vậy?!"

Baji nhăn nhó nhìn đống socola 8 hộp của mình, ít hơn so với thằng em tôi 4 hộp. Bọn nhỏ này mới chỉ 11 tuổi thôi mà ghê gớm vậy sao. 

"A! Cả Mitsuya nữa! Mày còn nhiều hơn cả Mikey cơ!"

Baji suy sụp luôn nhưng hình như nó vẫn chưa chú ý tới một người nào đó đang cười đau đớn nhìn lũ trẻ ranh 11 tuổi khoe nhau socola.

Đến cả một cậu nhóc nhìn có vẻ hung dữ như Draken cũng có quà, trong đó có cả của Ema nữa, con bé phải cố lắm mới dám can đảm tặng đấy. 

"Để Ema làm socola cho anh nhé?"

Ema tươi cười nói với ông anh cả đang cay đắng gục đầu xuống bàn. Shinichirou cũng đẹp trai lắm chứ bộ nhưng anh ấy không có duyên với con gái đâu.

.

Quà Valentine muộn nên mình đăng vào Valentine trắng cho nó có gì đó liên quan:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro