#71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối ngày hôm đó, Takemichi cùng Naoto đi xe tới Yokohama theo địa chỉ đã chỉ định trong tờ giấy. Dù vẫn hơi lo lắng và bối rối nhưng anh chàng nhân vật chính chẳng còn đường lui khi đã đến địa chỉ rồi.

Takemichi đã dự đoán trước việc bản thân sẽ làm gì nếu không thể gặp được Mikey ở đây, ít nhất thì cậu cũng biết Sano Izuna có ý tốt muốn cậu gặp được người cần gặp. Như thế là ổn rồi, cậu nghĩ vậy.

"A...! Sao lại ở khu vắng người như thế này...?"

Naoto lấy ra khẩu súng trong người, cẩn trọng nhìn quanh. Địa chỉ được cho là một chỗ hầu hết là nhà hoang và những ngõ ngách nhỏ, nơi này hoàn toàn không có lấy một bóng người nên trông rất rợn người trong bóng tối.

"Chúng ta có nên đi tiếp không Naoto? Anh có linh cảm không lành lắm... Tại sao Mikey lại muốn gặp anh ở chỗ như thế này chứ?"

Takemichi lo lắng ra mặt, cậu có vẻ vẫn còn phân vân xem liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng cậu cảnh sát kia ngay lập tức từ chối ý định đó rồi quả quyết nói:

"Dù có đúng hay không thì ít nhất chúng ta cũng sẽ bắt được một kẻ nào đó liên quan đến Touman. Vả lại em đã gọi thêm vài người nữa rồi, họ sẽ sớm tới đây nên không nguy hiểm lắm đâu. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể bắt Sano Manjirou...!"

Takemichi hơi giận mình khi nghe câu nói cuối của Naoto, câu nói đó có một chút sự căm phẫn và giận dữ. Điều này cậu cũng hiểu nhưng thật sự cậu vẫn không tin Mikey có thể giết hết tất cả bạn bè của mình.

Đúng lúc đó điện thoại của Takemichi rung lên trong túi, cậu tò mò mở điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ số lạ. Với vẻ mặt lo lắng, cậu bấm xem tin nhắn, nội dung khá ngắn gọn:

"Đi thẳng vào con hẻm phía trước, bỏ Tachibana Naoto lại nhé. Mikey"

"Là tin nhắn từ Mikey!"

Takemichi hốt hoảng đưa điện thoại của mình cho Naoto xem với hàng đống câu hỏi đang dần dần chiếm lấy tâm trí cậu.

Tại sao Mikey lại biết số của cậu? Tại sao không nhắn tin cho cậu ngay từ đầu mà lại dùng thư? Và tại sao Mikey lại biết vị trí của cậu và người đi cùng cậu là Naoto? Không lẽ Mikey thật sự đang ở đây sao...?

Vì có quá nhiều thắc mắc lẫn những bí ẩn không thể giải đáp nên Takemichi đâm ra lo lắng hơn, cậu bối rối tới nỗi không hề nhận ra Naoto đang gọi cậu cho tới khi bàn tay của viên cảnh sát chạm lên vai cậu.

"Anh Takemichi! Có chuyện gì sao?"

Gương mặt của Naoto nghiêm trọng hẳn ra, vì anh biết nếu giờ mà không đi cùng Takemichi thì thật sự sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu anh đi cùng thì liệu Sano Manjiro có chịu xuất hiện.

Takemichi có thể thấy rõ mối lo âu của Naoto, sau khi lấy hết can đảm, cậu quyết định bản thân sẽ tự mình đi tới con hẻm kia dù thật ra cậu vẫn có một chút bất an.

"Anh nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nếu đến bây giờ anh vẫn còn sống thì có lẽ Mikey chưa thật sự muốn anh chết...Có lẽ là vậy..."

Viên cảnh sát kia cũng chỉ buồn bã nhìn cộng sự của mình rồi lấy khẩu súng đưa cho Takemichi. Cậu chàng kia hơi bất ngờ định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của Naoto nên đành im lặng nhận. Cậu chính là hy vọng cuối cùng của người kia để cứu lấy người chị gái quá cố.

Takemichi đút khẩu súng vào trong túi rồi từ từ bước vào con hẻm, nơi chỉ có những ánh đèn yếu ớt soi sáng con đường. Bên trong con hẻm nồng nặc mùi tanh không biết là từ cái gì, điều này thật sự làm cậu chàng như muốn nôn ra.

Con hẻm này dài hơn Takemichi tưởng hoặc do tối quá nên không thể nhìn thấy phía cuối của nó. Đi được một đoạn thì gặp một ngã rẽ khá hẹp, đến đây thì cậu bắt đầu bối rối không biết nên đi tiếp hay rẽ.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên từ phía sau Takemichi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu đứng đơ ra vì quá bất ngờ và hoảng sợ.

Tiếng súng phát ra từ phía sau cậu, vậy Naoto liệu có ổn không...?

Ngay khi nhận ra điều gì đó, Takemichi toan chạy về nhưng một cánh tay đã nắm chặt lấy tay cậu và kéo vào ngã rẽ kia. Sau đó lại một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này nó ở rất gần hay nói đúng hơn viên đạn vừa rồi hướng về phía cậu.

Takemichi ngã nhào xuống đất, thở dốc vì quá hoảng sợ rồi run lẩy bẩy nhìn trong bóng tối. Cậu vừa được ai đó cứu thoát khỏi cái chết nhưng rốt cuộc là ai cơ chứ?

"Im lặng đi Takemichi. Là chị đây."

Một giọng nói quen thuộc nhưng u ám hơn vang lên. Takemichi như thể được trấn an, bất ngờ quay về phía sau. Dưới ánh đèn lờ mờ của con hẻm nhỏ, những đường nét khó thể quên của một cô gái với nhan sắc không thể miêu tả bằng lời từ từ hiện lên. Nét mặt có chút u buồn cùng một nụ cười dịu dàng. 

"Chị Izuna...?"

"Chào mừng đến với tương lai đen tối nhất, Hanagaki Takemichi."

Chất giọng u sầu đó lại cất lên, chưa kịp hoàn hồn lại cậu chàng kia lại bị kéo ngồi sát vào một góc khuất, được che bởi những thùng hàng cũ kĩ và mái của căn nhà hoang bên cạnh.

"Chị biết ngay là mày sẽ đến đây mà. Ngốc thật đấy, có kẻ đang muốn giết mày và chị đoán Tachibana Naoto giờ cũng chẳng còn giữ được cái mạng đâu."

"Hả-"

Takemichi không kìm được hoảng loạn toan hét lên nhưng ngay lập tức đã bị bịt chặt miệng lại. Gương mặt cậu thanh niên đã bắt đầu giàn giụa nước mắt. Nếu Naoto mà chết thì cậu làm sao có thể thay đổi mọi thứ được!

"Bình tĩnh đi, chị ở đây thì mày vẫn có thể quay về quá khứ được."

Takemichi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đau đớn xen lẫn bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình.

Sano Izuna ngồi tựa vào tường, mái tóc bạch kim dài được tỏa ra, cô nàng nhìn lên bầu trời trong con hẻm nhỏ bé rồi bắt đầu nói:

"Mọi thứ đã thay đổi. Mọi người đã chết hết. Và chị dù có biết hết cũng chẳng làm được gì cả."

Vừa nói những câu vu vơ Izuna vừa cười một cách ngớ ngẩn. Sau đó, cô đưa đôi mắt tím buồn rầu của mình nhìn chàng trai đang ngơ ngác bên cạnh.

"Chị thật sự muốn mày gặp Mikey đấy nhưng nếu đã đến đây rồi thì chẳng thể quay lại đâu."

"Chuyện gì vậy? Ý của chị là sao...?"

Takemichi lo lắng nhìn cô gái vẫn đang bật cười đau đớn kia. Sau một khoảng không im lặng, cô nàng nói tiếp:

"Mikey giờ không còn để ý đến chị nữa đâu. Tất cả là do lỗi của chị đấy. Bình tĩnh đừng nói gì hết, nghe hết những gì chị dặn đã rồi hẵng nói. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian đâu." Izuna đưa tay lên miệng Takemichi ngay khi cậu định hỏi gì đó, cậu trai kia thấy vậy cũng chỉ bối rối ngồi yên trong lo lắng.

"Khi quay về quá khứ ý, hãy nhớ cho chị duy nhất một điều thôi. Nhất định phải cứu được Ema...!"

Cái tên của cô em gái nhỏ được cất lên trong đau đớn. Takemichi ngỡ ngàng nhìn cô gái đang lau vội những giọt lệ chưa rơi trên khóe mi như thể không muốn bộc lộ sự đau đớn của mình, sau đó cô mỉm cười nhìn cậu:

"Ema chết là do chị đấy. Biết gì không Takemichi? Chị đã để cho em ấy chết ngay trước mắt mình đấy...! Chị hoàn toàn không thể ngờ Kisaki lại dùng súng để giết Ema và rồi em ấy mất... Vì cái chết của Ema, chị đã hoàn toàn ngó lơ Mikey để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. Chị đã chẳng thể trở thành chị gái của nó nữa. Chị ngu ngốc lắm phải không?"

Chàng trai kia chỉ biết im lặng vì quá sốc, cậu ngơ ngác ngước nhìn cô gái vẫn đang vừa cười vừa kể lại những chuyện đau khổ của bản thân. Đột nhiên Sano Izuna im lặng rồi mỉm cười nhìn cậu, nhìn cậu với đôi mắt không cảm xúc:

"Takemichi này, một mình chị sẽ chẳng thể làm được gì cả, chị cần sự giúp đỡ của mày. Nếu không, mọi thứ sẽ chỉ trở thành một mớ hỗn độn thôi."

Takemichi ngây người nhìn cô gái kia cho tới khi cô ta đứng dậy, nhìn về phía viên đạn bắn trượt trên đất rồi vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói:

"Có người đang đến đấy. Cậu chạy vào trong kia trốn nhé." Izuna vừa nói vừa chỉ vào cuối của ngã rẽ rồi từ từ bước ra sau khi nói câu cuối cùng "Khi đến lúc, hãy chạy ra."

"Chị định làm gì vậy...?"

Takemichi hoảng hốt đứng dậy, định đi theo cô nhưng thứ cậu nhận lại là ngón trỏ đặt lên nụ cười gượng gạo. Dù rất lo lắng nhưng cậu đành làm theo lời cô nói, tiến sâu vào con hẻm với sự lo lắng tột độ.

Ngay khi trốn được vào một góc khuất, một tiếng súng vang lên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro