#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe thấy tiếng súng, tim Takemichi như vỡ vụn. Cậu hoảng hốt ló đầu ra khỏi chỗ trốn và ngay lập tức thấy cô gái mà chỉ vừa mới mỉm cười với cậu đã nằm bất động bên cạnh tường với vũng máu.

Cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi giờ người cuối cùng có thể đồng hành với cậu là Sano Izuna cũng đã bị bắn, mất đi cả Naoto lẫn Izuna và những người đồng đội cậu tin tưởng thì làm sao Takemichi có thể thay đổi mọi thứ cơ chứ?

Đột nhiên cậu thấy bàn tay cô gái nọ di chuyển dưới ánh đèn lờ mờ cùng với nụ cười gượng gạo nhìn về phía ai đó. Ngay lập tức Takemichi nhớ ngay tới lời cuối cùng của Izuna.

"Khi đến lúc, hãy chạy ra."

Và sau khi thấy bóng dáng kẻ đã bắn súng lấp ló sau bức tường định bắn thêm phát nữa, cậu lấy lại bình tĩnh rồi cắn chặt răng rời khỏi chỗ nấp phi thẳng đến chỗ tên kia. Cậu biết bây giờ không phải là lúc để ẩn mình nơi an toàn nhìn người sẽ đồng hành với cậu bị giết!

"Đừng hòng động vào chị Izuna!!!"

Takemichi hét lớn để lấn át đi nỗi sợ vẫn nhen nhóm trong cậu và cầm một thùng hàng ném thẳng vào người tên kia. Tên kia ngã nhào xuống đất và bị thùng hàng đè lên còn cậu chàng kia sau khi kiểm tra chắc chắn là tên kia đã bất tỉnh thì mới vội vàng chạy về phía cô gái đang nằm bên vũng máu kia.

"Chị Izuna...!"

"M-Mày làm gì vậy...?"

Giọng nói yếu ớt cất lên khi đôi bàn tay đẫm máu đang cố ngăn máu ở phần bụng. 

"Chị bảo khi nào đến lúc thì hãy chạy ra mà...! Đợi em chút, em sẽ gọi cứu thương...!"

Takemichi hoảng loạn vừa lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình ra vừa đáp. Cô nàng kia ban đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng ngay khi hiểu gì đó, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi cố dùng tay ngăn cậu chàng nọ gọi điện thoại.

"Takemichi lúc nào cũng làm chị bất ngờ đấy. Nhưng tiếc thật, chị sẽ chẳng sống được lâu nữa đâu nên là..." Izuna cố cất tiếng nói ngày một nhỏ đi rồi đưa bàn tay nhuộm đỏ của mình ra và cười gượng "Hãy trở về quá khứ và cứu lấy mọi người nhé...!"

"A...!" Takemichi bất ngờ nhìn bàn tay đang đưa ra kia, dường như ngay lúc này cậu đã hiểu thêm một điều gì đó về năng lực du hành thời gian của bản thân rằng, chỉ cần cậu bắt tay với người có mong ước trở về quá khứ thì cậu vẫn sẽ du hành thời gian được.

Nhưng chẳng hiểu sao Takemichi lại chần chừ, đôi mắt chẳng rõ từ bao giờ đã ngấn lệ nhìn cô gái đang yếu ớt nhìn cậu. 

"Thôi nào, Takemichi...Nhanh lên nếu không chị sẽ-"

Khi chưa kịp nói hết thì đột nhiên đôi mắt Izuna mở to ra nhìn về phía sau cậu, lúc Takemichi ngờ ngợ gì đó ngoảnh lại thì cậu chỉ thấy cơ thể đẫm máu kia giờ đã đang ở trước mắt cậu, ngay sau khi tiếng súng vang lên lần nữa.

Một khoảng không im lặng vang lên, gương mặt của tên cầm súng kia xuất hiện trước mặt cậu, hắn ta đang nở một nụ cười khoái chí với khẩu súng trên tay. Takemichi run lẩy bẩy đưa mắt nhìn xuống thân thể vừa ngã xuống bên cạnh mình.

Izuna đã đỡ đạn cho cậu...!

"Chị Izuna...!" Giọng cậu run run đỡ cô gái đang nằm bên vũng máu, hai hàng lệ cứ thế rơi, cậu mặc kệ kẻ điên khùng kia vẫn đang chĩa súng về phía cậu. Cái mà Takemichi quan tâm bây giờ chỉ là tính mạng của Sano Izuna thôi "C-Chị hãy nói gì đi...! Mở mắt nhìn em nè chị...! Chị mà chết bây giờ thì em biết phải cứu chị như nào đây...?!"

"Đừng diễn cảnh khóc lóc trước mặt tao nữa thằng khốn!" Tên kia khó chịu vừa lấy đạn trong túi ra vừa lảm nhảm gì đó "Con khốn kia xứng đáng bị như thế vì đã ngăn tao hoàn thành yêu cầu của Izana-san. Mà thôi đi, dù sao việc giết nó cũng chẳng phải thứ mà ngài ấy cấm tao làm"

Hắn kết thúc việc nhét đạn vào súng và nở một nụ cười quái dị. Takemichi lúc này vẫn còn rất hoảng loạn mà giờ có lấy lại bình tĩnh thì cũng chưa chắc cậu có thể thoát khỏi tên điên này lẫn Tokyo Manji. Nhưng ít nhất nếu cô gái đang nằm trong tay cậu còn sống thì cậu vẫn có thể quay về quá khứ.

Dẫu vậy Takemichi vẫn chỉ có thể bật khóc bất lực cay đắng nhìn tên khốn kia đang chĩa súng về phía cậu. Một tiếng 'đoàng' vang lên, mắt hắn ta trợn tròn nhìn xuống ngực mình, máu đang chảy ra và hắn vừa bị bắn...!

Ngay lập tức, hắn ngã về phía sau, mắt vẫn mở to và miệng vẫn liên tục lẩm bẩm cái tên 'Izana'.

"Anh Takemichi!"

Takemichi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Naoto ở phía sau. Cậu lại được chàng cảnh sát kia cứu rồi. Cậu nhìn gương mặt lo lắng của Naoto rồi bật khóc nức nở.

"Naoto...!Thật may là em còn sống...!"

"Anh có sao không?! Em nhặt được khẩu súng ở gần đầu con hẻm nên chạy vào đây...! Anh ổn chứ-"

Đột nhiên Naoto dừng lại khi bắt gặp cô gái với hai vết đạn bắn trên người kia, cậu chàng vội vã chạy đến bên, định hỏi chuyện gì đã xảy ra và đây là ai nhưng khi thấy Takemichi đang không ngừng khóc nhìn gương mặt lạnh ngắt của cô gái trong tay thì lại dừng.

"Cô ấy còn sống..." Naoto chạm vào cổ tay Izuna, dẫu có nói vậy nhưng gương mặt viên cảnh sát lại mang máng một nỗi buồn nào đó.

Đột nhiên đôi mắt đang nhắm tịt kia từ từ mở ra, Izuna đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi khẽ bật cười yếu ớt:

"May là cậu còn sống, Tachibana Naoto...Vậy là ổn thỏa rồi đấy, Takemichi."

"Chị Izuna! Tốt quá...! Đợi em gọi cứ-" Takemichi mừng rỡ nhìn cô nhưng ngay lập tức bàn tay nhuốm máu kia đã nhẹ nhàng đặt trước miệng cậu ra giấu hiệu im lặng rồi tiếp tục nói.

"Takemichi này, bỏ chị ra và rời đi cùng Tachibana đi..." Izuna cố gắng nói một câu hoàn chỉnh nhưng cô vẫn phải ngập ngừng một lúc mới nói tiếp được, tay cô vẫn ra hiệu cho cậu chàng kia không được nói gì vì cô biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý yêu cầu của cô.

"Sắp có người đến rồi đấy nên là hãy rời đi đi, nhé...?" 

Izuna đưa mắt hướng về viên cảnh sát kia, Naoto như thể hiểu được ý của cô. Cậu lặng lẽ đứng dậy đến cạnh Takemichi rồi cố kéo tay cậu ra khỏi cơ thể đang dần dần lạnh đi kia.

"Takemichi, chúng ta cần phải rời đi thôi-"

"Anh không muốn đi...!" Cậu trai nọ hất tay Naoto ra và đau đớn nhìn về phía người mà cậu coi như chị gái ruột "Làm sao em có thể bỏ chị lại cơ chứ? Như thế chẳng khác nào nói em phải giết chị cả...!"

Những giọt nước mắt lấm tấm rơi trên gò mắt nhợt nhạt của Izuna, cô nàng cố đưa tay xoa xoa mái tóc của Takemichi rồi khẽ mỉm cười:

"Đừng có ngốc như thế chứ...Mày cần phải sống, sống để còn gặp được Mikey nữa, đúng không...?"

Ngay khi cái tên 'Mikey' được nhắc đến, Takemichi ngơ ngác nhìn nụ cười yếu ớt kia, đôi bàn tay cứ định rút lại rồi lại thôi.

"Nhưng em không thể...!"

Izuna thấy cố khuyên mãi cũng không được nên cô phải cố hết sức hét lớn tới nỗi ho ra máu:

"Mau đi đi chứ đồ ngu này! Đừng có khóc lóc như thằng ngốc ở đây nữa-!"

Cậu chàng kia vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ từ bỏ, cậu vẫn không ngừng nức nở với đôi mắt đỏ hoe. Lúc này, cô gái nọ cũng chẳng thể kìm nén những đau đớn uất ức nữa mà bật khóc, dẫu vậy cô vẫn cố mỉm cười, hai tay đặt lên gò má Takemichi.

"Lần này là chị cầu xin mày hãy vì chị...hãy vì nguyện vọng cuối cùng chị mà rời đi ngay lập tứ...! Hãy trở về quá khứ rồi tìm gặp chị và nói rằng 'hãy tin tưởng người đấy'...!" Izuna vừa gượng nói vừa cười dịu dàng trong hai hàng nước mắt "Chị nhờ mày rồi đấy, phải thực hiện yêu cầu của chị chứ...!"

Takemichi ngần ngừ mãi cuối cùng cũng chịu từ từ đặt cô gái trong vòng tay cậu xuống đất, cậu biết rằng bản thân còn nhiều điều phải làm hơn việc ngồi đây nhưng thật sự cậu vẫn không muốn. Takemichi liên tục vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, cố nán lại mãi cho tới khi viên cảnh sát kia lay cậu đi. 

Cuối cùng, dưới ánh đèn lờ mờ của màn đêm lạnh ngắt, Izuna lẳng lặng nhìn hai người kia rời đi rồi nằm im một mình.

"Chết như này quả thật tệ thật đấy...!"

Cô nhắm chặt mắt nghĩ về cái chết đang dần đến với bản thân nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn có thể bình thản cười.

"Đau không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Izuna lại phải mở mắt ra, dù mắt cô dường như chẳng thể thấy rõ nữa nhưng cô vẫn biết người nào đang ở trước mặt mình. Cô mỉm cười, gật đầu đáp:

"Đau lắm đấy. Nhưng được ở đây với anh thì đau như này em thấy đau cũng khá vui...!"

Sau đó, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro