#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hoàn thành kì thi đại học một cách ổn thỏa nhất có thể. Lúc bước ra khỏi phòng thi tôi muốn bật khóc lắm luôn, không phải do tôi không làm được bài mà là do cuối cùng tôi cũng được tự do và bớt đi một nỗi lo tiềm ẩn.

Nhưng công nhận cái đề thi nó khó hơn tôi tưởng nhưng dù sao tôi vẫn mong mình sẽ đỗ. Lúc vừa bước ra khỏi cổng thay vì giống như những thí sinh khác, có ba mẹ ông bà anh chị đến đón thì tôi được nguyên dàn bất lương xăm trổ đi moto đứng đợi ngoài cổng với mấy cái băng rôn muốn làm tôi độn thổ.

"Chị ơi! Em ở đây nè!"

Nghe phát biết ngay ai. Tôi thật sự không muốn chấp nhận lời chào thân mật đó đâu tại có đống người đang nhìn chằm chằm về phía này đấy. Nhưng nguyên cái băng Toman đã có công đến thì tôi cũng phải ra chứ.

"Mikey! Ai dạy mày cái trò này vậy hả?"

Tôi che mặt chạy đến gần thằng em trai đang hớn hở đứng trước nguyên đám thành viên Toman. 

"Em xin lỗi chị. Em cũng không ngờ là nó sẽ làm tới mức này...!"

Draken bên cạnh cũng giống y đúc tôi, muốn trốn quách đi cho xong chứ đứng cạnh cái thằng không biết nhục là gì nó cũng bất lực. Mitsuya cũng có biểu cảm tương tự, nó gượng cười nhìn tôi:

"Chị chắc mệt rồi nhỉ? Em có mang nước này."

Tôi nhận lấy nước của Mitsuya rồi vừa uống vừa cố né mấy ánh mắt kì dị của mọi người. Làm ơn ai đó hãy đào hố cho tôi chui xuống đi!

"Baji với Kazutora kìa!"

Lại một lần nữa Mikey bày ra cái trò hét lớn làm tôi ngại thối mặt những có vẻ mấy thành viên khác của Toman hưởng ửng lắm, họ hú hét ầm ĩ điếc hết tai ra nhưng cái tôi thắc mắc là rốt cuộc tại sao mấy đứa đó lại làm ồn vậy?!

Tôi ái ngại nhìn về phía hai thằng nhóc vừa được nhắc tên quay lưng đi. Tôi thề tôi mà là chúng nó chắc tôi đi về luôn mất. Sau cùng, Baji với Kazutora cười gượng quay lại nhìn một lượt sau đó vẫy tay chào tôi.

Thật may là không có bất kì đội cảnh sát nào tới để gông cổ đám ồn ào này trước khi Draken yêu cầu mọi người giải tán. Còn tôi thì ngồi sau xe Mikey để nó chở đi lượn vài vòng giải tỏa căng thẳng.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngồi trên con xe này, thật hoài niệm quá, hồi còn bé anh Shinichirou cũng hay đèo tôi lượn mấy vòng quay mấy ngọn đồi cạnh bờ biển như này.

"Chị thấy thoải mái hơn chưa?"

Mikey quay lại nhìn tôi cười toe toét làm tôi gặp một phen hú vía phải đánh nó cái để nó quay lại nhìn đường. Cơn gió hiu hiu phả vào mặt tôi mang theo mùi hương dịu nhẹ của biển, thoải mái thật đấy.

"Từ lúc thấy mày hò hét trước cổng là chị bay đi hết biết bao là áp lực rồi đấy."

"Hể? Vậy là kế hoạch của em có tác dụng rồi!"

Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của nó nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đắc ý của nó rồi. Sau đó Mikey bất đầu luyên thuyên về những điều kì lạ mà tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể ngồi nghe mãi được.

Một suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi, thật ra tôi cũng đã suy nghĩ về nó lâu rồi nhưng kể từ sau lúc Ran ngỏ ý muốn mời tôi vào Thiên Trúc thì câu trả lời cũng được tôi quyết định luôn. Tôi tựa đầu vào lưng Mikey rồi khẽ cất tiếng:

"Mikey này."

"Hãy để chị trở thành một thành viên của Touman nhé."

.

Ngày hôm qua...

"Izuna. Hãy gia nhập Thiên Trúc đi. Đây là yêu cầu của tao."

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười trên gương mặt của Ran rồi bật cười:

"Gì đây gì đây. Mày hết sợ Kurokawa Izana rồi à?"

Nó đứng thẳng lưng lên, vừa dùng tay nghịch bím tóc vừa thảnh thơi đáp:

"Không hề. Việc tuyển chọn thêm thành viên mới cho Thiên Trúc đều được Tổng trưởng giao hết cho những cán bộ cấp cao như tao. Tao có thể thêm bất kì ai vào băng dù cho Tổng trưởng có thích hay không."

"Mày đừng nói cái điều vô lí thế. Nếu anh ấy không thích điều gì thì còn lâu điều đó mới xảy ra."

Tôi không nói dối. Thật sự nếu nói về sự ích kỉ và độc đoán thì tôi cá không ai thua anh trai song sinh của tôi đâu. Hồi còn bé, cái tính đó của ổng chèn ép tôi phát sợ luôn nhưng không sao, tôi thích điều đấy.

"Tao biết tao biết mà." Ran chẳng có vẻ gì là nhụt chí trước câu nói của tôi, cái vẻ ung dung tự tại của nó vẫn còn "Nhưng nếu mày tham gia Thiên Trúc dưới trướng của tao thì Izana sẽ chẳng thèm để ý đâu. Dù sao mày cũng sẽ chỉ là một thành viên quèn thôi."

Nó đang chê bai tôi thì phải dù điều đó có đúng đi chăng nữa nhưng tôi không thích điều đó. Tôi nhếch mép nhìn nụ cười ẩn giấu điều gì đó của Ran rồi khẽ thở dài:

"Tao làm sao có thể tham gia Thiên Trúc khi chưa nghe rõ ý đồ thật sự của mày là gì cho được. Này này Haitani Ran, mày nghe cho rõ đây. Izuna tao không phải là một kẻ ngu tới nỗi sẽ đồng ý luôn đâu."

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy hai chúng tôi, tôi liếc nhìn lên đồng hồ của cửa hàng tiện lợi rồi nhận ra tàu về nhà của mình sắp tới nên có lẽ tôi phải kết thúc cuộc hội thoại thú vị này càng sớm càng tốt.

Sau cùng Ran tỏ vẻ thất vọng nhưng vẫn cười một cách mỉa mai:

"Mày nghi ngờ tao quá rồi đấy. Chúng ta là bạn bè thân thiết mà nhỉ?"

"Là bạn bè thân thiết nên tao mới biết thừa mày muốn tao vào Thiên Trúc để ngăn tao đứng về phía Toman. Đừng nghĩ tao không biết mục tiêu mà Thiên Trúc nhắm đến."

Ngay khi nghe tôi nói xong câu này thì nụ cười trên gương mặt Ran vụt tắt, có vẻ tôi đã đoán đúng ý đồ của rồi. 

"Xin lỗi vì không thể thực hiện yêu cầu của mày ngay bây giờ nhưng tao hứa chắc chắn tao sẽ không quịt đâu. Một ngày nào đó tao sẽ tham gia Thiên Trúc một cách đường đường chính chính."

Tôi định rời đi nhưng sau đó ngẫm lại nên ngoảnh lại cười với tên Ran đó một cái.

"Và đương nhiên là không phải dưới trướng mày."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro