#75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng cực nhọc ôn thi thì cuối cùng tôi cũng có thể thả mình vào những ngày tháng vui chơi rong đùa. Nhưng cuộc đời không cho phép tôi bình yên một giây một phút nào cả, hết việc này thì tới việc khác, tôi tha hồ làm luôn.

"Sano - san này, sắp tới lớp chúng ta định sẽ chụp ảnh kỉ yếu đấy. Hôm nay tôi hơi bận với một số công việc ngày cuối năm của lớp, cậu có thể đi tới chỗ studio này thay tôi được không?"

Và như thế là sau khi được lớp trưởng nhờ, tôi đã vác xác đi tìm cái studio chụp ảnh một cách miễn cưỡng. Thật ra tôi đâu có thích làm nhưng giờ mà không làm thì mất hình tượng quá nên đành chấp nhận, con người mà, ai chả phải sống hai mặt.

À mà nhắc lại chuyện mấy hôm trước thì sau khi tôi yêu cầu được trở thành nhân viên bán thời gian trong Touman thì Mikey đã đồng ý, cơ mà nó không hớn hở như tôi tưởng. Ban đầu tôi thấy nó cũng vui vui ra mặt đấy nhưng được một lúc thì giọng nó trầm xuống rồi bảo là nếu tôi làm bất lương thì sẽ gặp rắc rối.

Thế là tôi đành nhận làm nhân viên bán thời gian tại Touman với lí do là muốn thử sức ở chuyên ngành khác trước khi chính thức bước vào đại học, đó là trong trường hợp tôi không bị rớt, còn nếu rớt thật tôi thành nhân viên fulltime luôn.

Đáng ra ngày hôm nay của tôi sẽ rất bình thường nếu như không gặp phải một kiếp nạn mà đáng ra tôi nên phòng ngừa trước.

Tôi đứa nhìn bên kia đường, đám đông đang nhốn nháo vì chuyện gì đó và nổi bật trong số họ, một nhóm người mặc đồ đỏ. Tôi nheo mắt, lấy điện thoại ra nhìn và ngóc đầu sang hai bên cố ngó vào bên trong.

"A chết tiệt, là Thiên Trúc. Suýt nữa thì quên chuyện này. Giờ nên làm sao đây ta...?"

Nếu giờ mà tôi đứng yên thì chắc chắn mấy bé trong Touman bị đánh bầm dập là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ở phía ngược lại, nếu tôi mà xen vào thì tình bạn rạn nứt, tôi và nguyên lũ kia thành kẻ thù hết.

Cơ mà tôi cũng biết trước điều đấy rồi nên bây giờ đây tôi đang cố len lỏi qua đám đông để đi vào trong. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là Shion cơ, tôi cũng mong chờ đó là nó tại thằng này tồ nhất đám, nói một tí là tóm được nó ngay. 

Cơ mà vừa mới nhìn được một tí chuyện đang xảy ra thì đã bắt gặp khung cảnh anh trai tóc bím nào đó cầm gạch chọi thẳng vào đầu thằng em ngoan hiền của tôi.

Ngoài bóng dáng của ông anh tóc bím còn có thêm cả thằng em bốn mắt kèm thêm cả một tên rất to con. Tôi im lặng nhìn Mitsuya Takashi đang bất tỉnh dưới đất rồi ngước lên nhìn ba con người kia. 

Xin lỗi chúng mày nhưng tình bạn của chúng ta tạm thời cắt đứt nhé.

"Bỏ cái chân của mày ra khỏi nó nhanh lên, Haitani Ran."

Tôi một số đồ vừa mang từ cái studio kia xuống cạnh tường và từ từ tiến lên phía trước. Hầu như là mấy tên đó đều tỏ ra ngơ ngác khi thấy tôi trừ tên mà tôi vừa gọi tên kia.

"Izuna? Mày-"

Mocchi có lẽ là người hoảng loạn lâu nhất trong ba kẻ đứng ngay trung tâm. Còn Rindou thì nó chỉ lẳng lặng đút tay túi áo lườm tôi nhưng còn lâu mới dọa được tôi nhé. Ran bỏ chân ra khỏi người Mitsuya, dùng cái baton trên tay nó nghịch nghịch bím tóc rồi khiêu khích cười tôi:

"Hể? Cô gái này là ai vậy? Không lẽ có quan hệ gì với cậu chàng đang bất tỉnh trong Touman kia sao? Cô có biết là mấy tên điên ở Thiên Trúc kia không ngán động vào con gái không?"

Chúng nó không ngán đánh tao còn bọn mày thì ngán đấy.

Tôi dám hùng hồn bước lên như này cũng một phần là do niềm tin vào việc bản thân sẽ không bị bất cứ thành viên cốt cán nào của Thiên Trúc tẩn. Tôi liếc mấy tên mặc đồ đỏ khác đang cười coi có vẻ hứng thú lắm, ừ thì cũng hơi rén đấy tại đang là tâm điểm chú ý mà, lỡ có đứa khùng nào đó ra đánh lén là tôi chịu luôn.

Tôi từ từ tiến tới cạnh Ran rồi cố nhấc Mitsuya đang nằm dưới đất lên, thằng nhóc có vẻ thật sự bất tỉnh rồi. Tôi nhếch mép nhìn nó rồi hướng về phía Rindou và Mocchi đang trông chờ gì đó ở tôi.

"Tên tôi là Sano Izuna. Tôi là Cố vấn của băng Tokyo Manji và người này là đồng đội của tôi." Ngay khi tôi nhận ra lông mày Ran hơi nhướn lên và nụ cười kia cũng dần tắt thì cũng là lúc tôi biết rằng tôi với nó đã chính thức thành kẻ thù "Giờ thì mấy bạn bên Thiên Trúc có định đánh một cô gái yếu đuối như tôi không?"

Tôi chỉ thấy Mocchi khẽ tặc lưỡi một cái rồi hùng hổ quay đi:

"Để con nhỏ đó lại cho hai thằng kia xử lí. Đi tìm kẻ tiếp theo thôi!"

Mấy tên đàn em ban đầu cũng có phần bỡ ngỡ tại Mocchi vốn là kẻ thích đánh đấm và không bao giờ chịu nhường thú vui của bản thân cho người khác mà. Tôi cũng thấy hơi có lỗi khi không báo gì cho nó về việc thủ lĩnh của Touman là em trai tôi, có lẽ trong cả đám có mỗi nó không biết thôi.

Ngay khi thấy Rindou tiến lên từ phía sau Ran, tôi đã nhanh chóng kéo theo Mitsuya lùi về phía sau cách xa hai tên nguy hiểm này một khoảng cách an toàn. 

Cậu em nhà Haitani đưa vuốt mái tóc sang một bên, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm rồi cất giọng ớn lạnh:

"Thế giờ mày hãy chuẩn bị tinh thần chịu trận đi, con khốn thành viên Touman kia...!"

Tôi đã hơi sốc khi nghe cái cách Rindou gọi tôi bằng cái giọng thù hằn như thế. Tôi mím môi lo lắng nhìn sang phía Ran, lần này nó vẫn cười nhưng tôi biết nụ cười này của nó mang ý nghĩa gì. Thật sự là chúng nó tính đánh tôi sao?

Tôi khoác tay Mitsuya qua cổ mình rồi bắt đầu chuẩn bị phương án tác chiến. Tôi đã kĩ càng dự đoán hết mọi tình huống rồi nên chắc sẽ không sao đâu. Mấy hôm trước còn thấy có lỗi khi nghĩ hai quý tử nhà Haitani sẽ động tay động chân với tôi nhưng giờ thì hết rồi, tụi nó có vẻ tính chiến thật.

Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy tôi khi tôi nhận ra một vài kẻ bên Thiên Trúc đang từ từ di chuyển ra phía sau để chặn đường lui của tôi. Ngay bây giờ là lúc tôi hành động!

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên phá vỡ bầu không khí căng thằng, hai anh em nhà kia có phần tò mò nhìn chiếc điện thoại tôi đang từ từ lấy ra. Tôi nuốt nước bọt nhìn tên của người trong điện thoại và mở loa ngoài. Một giọng nói quen thuộc hào hứng cất lên qua điện thoại:

"Cô nghe này Izuna - chan! Xin lỗi vì vừa rồi không nghe cháu gọi được nhé. Izuna - chan có chuyện gì định kể cho cô về Ranran và Rinrin hả? Cô đang rảnh nên cháu nói gì cũng được hết! Cô muốn nghe chuyện về hai đứa nó lắm, dạo này chẳng thằng nào chịu gọi điện cho cô cả. Toàn là do cô chủ động gọi thôi."

Đúng như tôi dự đoán, Ran và Rindou có thể không ngán tôi nhưng chắc chắn sẽ ngán cô Laura, người mẹ hiện đang ở bên nước ngoài của hai đứa nó. 

Hai anh em nhà kia vừa nghe thấy giọng mẹ đã mất ngay vẻ bình tĩnh, hết nhìn nhau rồi lại luống cuống nhìn mấy tên đàn em cũng đang có vẻ mặt tương tự. Sau cùng, chúng nó căm tức nhìn tôi và tôi rất sẵn sàng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

"Hể? Ran - kun và Rindou - kun tồi tệ thật đấy. Cháu cũng đoán trước là hai bạn đó sẽ không chịu gọi cho cô nên giờ cháu mới gọi để nói chuyện với cô nè. Hay là chúng ta tám chuyện về hai bạn ấy thêm lúc lâu nữa nhỉ? Không biết cô có rảnh không nữa..."

Tôi vừa dùng cái giọng ngọt ngào hết cỡ vừa nhếch mép khinh bỉ nhìn hai cậu trai đang bất lực nhìn tôi với ánh mắt tức tối. Sau đó tôi vừa giữ điện thoại với cô Laura vừa cố hết sức đưa Mitsuya tránh xa cái chỗ nồng nặc mùi nguy hiểm này. Thật may là không có tên nào đuổi theo chúng tôi.

Chà, tôi đành kết thúc tình bạn với chúng nó thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro