#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi đưa Mitsuya tới bệnh viện, thật may là vết thương do cú đánh bằng gạch đó không nặng lắm. Tôi để nó lại bệnh viện, gọi Hakkai ra rồi về rời đi luôn. Giờ mà ở lại thì kiểu gì Mitsuya cũng sẽ hỏi tôi làm như thế nào để cứu được nó. Giờ nói thật kiểu gì cũng gây hoang mang nhưng nói dối kiểu 'chị mày đã đá đít chúng nó rồi' nghe chẳng đáng tin gì.

Lúc tôi về trời cũng chập tối, mọi thứ đáng lẽ sẽ luôn yên ổn cho tới khi tôi nhận được tin nhắn tứ Rindou. Lúc thấy nó nhắn tin tôi hoảng tới nỗi suýt làm rơi điện thoại nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh. Thông báo chỉ nói là nó gửi cho tôi một ảnh nên tôi cũng phân vân không biết có nên xem hay không.

Rốt cuộc thì tôi vẫn chọn ngó lơ nó, tôi không muốn gặp rắc rối với bất cứ ai trong Thiên Trúc ả. Ít nhất là cho tới khi trận chiến đó kết thúc.

Sau cùng, tôi quyết định sẽ không về nhà và kết thúc ngày 'cuối cùng' này bằng một chuyến tới chơi nhà một người bạn sắp cũ của tôi, Yasuhiro Muto.

"Chào buổi tối!"

Tôi tươi tỉnh chào nó như thế mà đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của nó. Mucho mở cửa cho tôi vào, suốt từ cửa cho tới phòng khách, người duy nhất nói chuyện là tôi.

"Đừng vòng vo nữa Izuna. Mày muốn nói gì với tao đây? Tao đoán chắc không phải chuyện liên quan đến Thiên Trúc, mày chắc chắn biết tao định làm gì mà."

Nó vừa pha trà vừa cất giọng bình tĩnh. Sao thằng nào cũng biết tôi định làm gì thế nhỉ? Tôi vớ lấy mấy cái bánh trên bàn ăn rồi ngồi ngả lưng trên ghế sofa chờ cho tới khi trà được pha xong. 

Tôi nhìn nước trà ở trong cốc rồi uống một ngụm hết sạch. Tôi không thích uống trà, Mucho biết điều đấy nên nó mới pha cho tôi. Đúng là thành địch cái xong nó quay ra chiến với tôi luôn.

"Ừ thì đương nhiên là không hề liên quan tới cái vụ đó rồi." Tôi tiếp tục ăn bánh trong khi cái tên kia chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô nào đó "Chuyện tao muốn nói với mày liên quan tới Sanzu Haruchiyo cơ."

Vừa nghe thấy cái tên đó, Mucho ngay lập tức giật mình nhìn tôi. Phản ứng đó nằm trong dự đoán của tôi rồi.

"Ý mày là sao? Sanzu thì sao chứ?"

"À thì như mày thấy đấy nó có vẻ là một đứa trầm tính ngông cuồng, còn có vẻ như là rất trung thành nữa."

Tôi ăn nốt cái bánh cuối cùng, nhếch mép nhìn vào gương mặt khó hiểu của cậu ta.

"Nhưng trung thành với ai thì tao không biết."

Nói rồi tôi đứng dậy vươn vai rồi nhìn cái tên vẫn giữ cái biểu cảm ngơ ngác kia một cái rồi khẽ nhún vai.

"Tao thấy đói nên qua đây ăn ké thôi. Cảm ơn nhiều nhé, coi như là cuộc trò chuyện vừa rồi của tao với mày không tồn tại đi."

Mucho chẳng nói gì cả nên tôi cứ thế mà rời đi thôi. Cái điều cuối tôi nói với nó là nói dối, tôi biết thừa nó sẽ để ý tới lời của tôi nên tôi mới nói. Tôi quý Sanzu nhưng Mucho cũng là bạn tôi, làm sao tôi có thể lẳng lặng bỏ rơi nó được.

Trong lúc tôi đang đi về từ ga tàu thì đột nhiên một cái xe phòng qua tới chỗ tôi. Tôi nheo mắt nhìn tên nhóc đang ngồi trên xe vẫy vẫy tay với tôi rồi khẽ thở dài.

"Gì đây Mikey?"

Mikey cười nhìn tôi rồi nó đưa cho tôi một cái túi gì đó, vẻ mặt nom có vẻ thích thú lắm.

"Bang phục Touman mà Mitsuya đích thân may cho chị đấy. Nào, đi đến buổi họp đầu tiên thôi!"

"N-Ngay bây giờ sao?!"

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy bang phục, nhìn bộ đồ trong túi mà chẳng hiểu sao tôi thấy vừa lạ vừa quen. Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì nó đã kéo tôi lên xe nó rồi chở tôi về nhà sau đó lại giục tôi thay đồ. Có vẻ Mikey đang rất vội nên tôi chưa kịp hốc được miếng cơm nào thì đã bị kéo đi rồi.

Suốt cả quãng đường, nó chọn cách im lặng không nói gì mãi cho tới khi đến chân đền Musashi - nơi họp bang của Touman thì Mikey mới chịu cất tiếng trong khi bước lên phía trước tôi.

"Chắc chị cũng biết chuyện đó rồi, Mitsuya đã nói với em là chị đã giúp đưa cậu ta tới bệnh viện." 

Thật may là cái chuyện nghi ngờ tôi đánh nhau với mấy tên bên Thiên Trúc không xảy ra, dù hơi xấu tính nhưng có lẽ tôi nên mừng vì khi đó Mitsuya đã bất tỉnh. Sau đó, đột nhiên cái bóng lưng trước mặt tôi dừng lại, Mikey ngoảnh xuống nhìn tôi từ trên bậc thang với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

"Sano Izuna, chị thật sự sẵn sàng trở thành Cố vấn cho Tokyo Manji chứ?"

"Người biết rõ câu trả lời của tôi không ai khác ngoài ngài Tổng trưởng ở đây mà, đúng chứ?"

Tôi nhướng mày nhìn lại nó và ngay lập tức cái mặt nó phụng phịu nhăn nhó lại ngay:

"Chán thiệt. Có ai bảo chị chọc lại em đâu."

"Bỏ cái dáng vẻ trẻ con đi nào, Mikey. Tổng trưởng Touman phải có dáng vẻ nghiêm trang chứ."

Tôi cứ thế bước sau bóng lưng của đứa em trai kiêm luôn Tổng trưởng mới của mình. Đứng trước cổng đền, tôi ngó xuống nhìn bộ bang phục trên người mình rồi tự mỉm cười. Tính ra bộ này cũng hợp với tôi đấy chứ.

Sau đó, tôi đi vòng qua sau để né Mikey rồi từ từ tiến về một góc khuất gần ngôi đền một cách yên lặng nhất. Lúc này số người nhận ra tôi chắc cũng chỉ có vài người quen biết thôi nhưng chúng nó chỉ cười liếc tôi và không tỏ ra bất ngờ lắm.

Thì ra là ai cũng biết hết rồi, mỗi tôi là đứa đến bây giờ mới nhận ra hôm nay là ngày bản thân chính thức bước vào giới bất lương thôi.

Người cất tiếng đầu tiên là Phó tổng trưởng của Toman và đương nhiên nội dung là về Thiên Trúc rồi. Bên dưới bắt đầu ồn ào láo nháo vì dường như chẳng ai biết tới cái băng lạ hoắc đó cả. Và cứ thế hàng loạt cái tên thuộc thế tàn ác nhất 'S62' được nêu ra đẩy buổi họp băng rơi vào căng thẳng.

Sau đó, Mikey chính thức tuyên bố sẽ tấn công Thiên Trúc tại Yokohama:

"Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama với sự trợ giúp của một thành viên mới!"

Ngay lúc này không chỉ có mấy tên ở dưới kia ngơ ngác mà đến cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy tên mình được hét lên:

"Sano Izuna! Người sẽ trở thành Cố vấn chính thức cho băng Touman kể từ ngày hôm nay!"

Và lập tức Mikey đưa ánh nhìn hào hứng về phía tôi kèm theo đó hàng loạt các con mắt tò mò khác. Tôi cau mày nhăn mặt một cái rồi mới bước ra, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này đâu.

"Là cô gái hôm trước kìa!"

"Sano sao? Họ hàng của Tổng trưởng ư?"

"Cố vấn cho băng là một đứa con gái kìa."

"Tổng trưởng nghĩ gì vậy nhỉ?"

Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi với ý không có vẻ gì là tốt cho lắm, giờ tôi hiểu được cảm giác của Kisaki khi nó lần đầu được giới thiệu rồi, cũng cay lắm chứ. Nhưng tôi khác thằng nhóc đó ở một chỗ.

Tôi có những người nhìn mình bằng ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ, tôi biết rằng bản thân được trọng dụng và tin tưởng.

Nên cớ sao tôi lại phải tự ti trước mấy thằng nhóc kia nhỉ? Tôi biết bản thân mình hữu dụng và tôi tự tin vào bản thân mình cũng như việc tôi đã suy nghĩ kĩ trước khi chính thức gia nhập Touman. Tôi vào đây không phải với cái danh là chị gái tổng trưởng. Để cho mọi người yên lặng được một tí, tôi mới cúi người xuống và chắp tay sau lưng.

"Tôi là Sano Izuna! Người sẽ là Cố vấn cho Touman kể từ bây giờ! Bản thân tôi chỉ là một đứa con gái đánh đấm chẳng giỏi gì hết cả." Nói rồi tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn tất cả những thành viên bên dưới "Nhưng tôi tự tin rằng bản thân khá thông minh, đương nhiên là hơn vài người nào đó đang ở dưới kia rồi."

Tôi đưa mắt sang phía Mikey và Draken thì thấy chúng nó đang cố nhịn cười, kể cả một vài đứa tôi quen cũng vậy. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp sĩ như này, ít nhất thì cũng sĩ cái tốt nhất mà bản thân tôi có.

Các thành viên dưới kia thấy tôi nói thế cũng chỉ biết nhìn nhau cau mày khó hiểu. Thể hiện cái tôi của bản thân xong rồi, tôi mới quay ra trước mặt Mikey và cúi xuống. Điều này chắc chắn nó không ngờ tới tại mặt nó ngơ ngác hốt hoảng rõ rệt luôn.

"Tôi sẽ hết lòng phục cho Touman và nhất quyết trung thành với Tổng trưởng Touman là Sano Manjirou! Thật vinh hạnh cho tôi vì được cho phép vào băng với vai trò quan trọng như này! Xin Tổng trưởng hãy cứ tin tưởng ở Sano Izuna!"

Tôi đã hào hùng tuyên bố lớn như vậy đấy, thật ra cốt của việc này là để khiến cho những thành viên còn đang nghi ngờ tôi sẽ có một chút thiện cảm gì đó. Tôi vào đây để giúp Touman cho nên cần đạt được sự tin tưởng từ tất cả mọi người.

Ngay giây phút tôi nói xong, vài cái hô phấn khởi ngay lập tức được cất lên và có vẻ như mọi người đều đang dành cho tôi một chút gì đó gọi là ủng hộ. Tôi đã suy nghĩ kĩ trước khi làm điều này rồi vì tôi biết Touman không ai là không ngưỡng mộ Mikey vô địch cả.

Nhưng kết quả là ngay sau đó Mikey nó giận không thèm chở tôi về luôn, lí do thì chắc tôi cũng tự biết mà dù sao sớm hay muộn nó cũng hết giận thôi.

Ngay sau cuối buổi họp băng, tôi quyết định tự đi bộ ra ga tàu để về. Vừa đi tôi lại vừa nhìn vào bộ bang phục trên người mình, tôi cứ lo sợ rằng bản thân đã chọn sai hướng trước đó nhưng giờ thì hết rồi.

Chọn Touman chắc chắn là một quyết định đúng đắn của tôi.

.

Dạo này mình bận học từ sáng tới tối nên giờ mới đăng được chương mới, xinh lỗi mọi người nhiều nhé T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro