#77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Em vừa nói cái gì cơ? Keisuke bị đình chỉ học rồi sao?!"

Tôi giật mình bật dậy khỏi bàn ăn, nơi mà hiện giờ chỉ còn tôi và Ema đang thưởng thức bữa sáng đáng lẽ rất bình yên vào ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Mặt cô em gái nhỏ của tôi đột nhiên nặng trĩu xuống, con bé ngồi vào bàn rồi nói:

"Tối qua anh Keisuke và mẹ đã cãi nhau khá to vì chuyện này đấy ạ. Hình như vào sáng hôm qua có một nhóm người đã tới trường và làm loạn ở đấy, anh ấy đã đánh nhau nên bị đình chỉ học tận 1 tháng."

Tôi không đáp gì, chỉ khẽ thở dài rồi ăn nốt cái bánh mì phết bơ của mình sau đó ghé qua võ đường chào ông rồi vội vã rời nhà. Vừa đi được một đoạn tôi đã gặp được người mà mình cần gặp, Chifuyu đang đứng trước mặt tôi, thằng nhóc thở gấp gáp nhìn tôi hoảng loạn:

"Chị Izuna! Đi theo em đi! Kazutora đang bị thương bệnh viện...!"

Một buổi sáng mà bao nhiêu tin dữ ập vào đầu tôi, tất cả mọi rắc rối chung quy lại vẫn do mấy tên ở Thiên Trúc gây ra.

Lúc tôi chạy tới bệnh viện thì có gặp mẹ của Kazutora, tôi chưa từng nói chuyện với bà ấy lần nào cả nhưng nhìn qua các đường nét trên khuôn mặt tôi biết ngay người phụ nữ đó là mẹ của cậu chàng kia. Có vẻ bà ấy đang rất lo lắng khi đang nói chuyện với một bác sĩ, tôi chỉ đứng nhìn từ xa, bên cạnh là cậu nhóc tóc vàng đang thấp thỏm không yên.

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi bảo Chifuyu đứng yên ở đó rồi chạy ra chỗ người phụ nữ nọ. Mẹ Kazutora hơi bất ngờ nhìn tôi rồi lại ngó về phía Chifuyu, bà ấy ái ngại cất tiếng:

"Cho hỏi hai người là ai vậy...?"

Nhìn qua vẻ e sợ của bà là tôi cũng hiểu, hiện giờ tôi và Chifuyu đều đang mặc bang phục Touman nên chẳng có gì là lạ khi bà ấy lại tỏ ra sợ hãi cả. Nhất là khi mới đêm hôm qua con trai bà đã bị tấn công bởi một đám côn đồ.

Tôi tự dưng thấy hơi hối hận vì chọn mặc bộ bang phục này vào buổi sáng hôm nay, tại chút xíu nữa tôi định ghé qua buổi họp bang thứ hai sau khi chính thức trở thành thành viên được 2 tuần, mấy buổi trước tôi không có tới được do hiện giờ học sinh cuối cấp toàn tổ chức mấy bữa tiệc liên tục thôi.

Tôi cố mỉm cười tươi nhất có thể rồi bình tĩnh đáp:

"Cháu và cậu nhóc kia là bạn của Kazutora ạ. Chúng cháu đang rất lo cho tình trạng của Kazutora nên không biết cô có thể cho chúng cháu vào t-"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ trước mặt đột ngột đẩy tôi ra phía sau. Dù đó chỉ là một cú đẩy nhẹ nhưng thật sự đã lâu rồi tôi không bị đối xử như thế này, cảm giác này thật tệ. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ Kazutora, ánh mắt bà ấy dù vẫn còn một chút sự sợ hãi nhưng tôi thấy nhiều sự căm hận hiện lên hơn. 

Bà ấy nhìn chằm chằm về phía tôi rồi cất tiếng:

"Làm ơn hãy về cho, đừng tìm con trai của tôi nữa...! Đáng ra Kazu đã không gặp phải chuyện này nếu thằng bé tránh xa mấy người!"

Dù bà ấy nói rất bé nhưng sự căm ghét của bà dành cho tôi thể hiện rất rõ qua ánh nhìn. Tôi nhìn lại bộ bang phục trên người rồi cười nhạt, hóa ra đây chính là cảm giác khi bị ghét bỏ vì là một tên bất lương sao?

Tôi im lặng cúi đầu xin lỗi rồi kéo Chifuyu ra ngoài bệnh viện. Thằng nhóc trông cũng lo lắng lắm, nó nhìn tôi e ngại phân vân không biết nói gì. Cũng phải thôi, đến cả tôi còn chẳng biết nên xử lí tình huống vừa rồi như thế nào mà.

"Chắc chị cũng nên tập làm quen dần với mấy chuyện như này thôi!" Tôi mỉm cười ngoảnh sang nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh "Nhóc cứ tới buổi họp trước đi, chị nghĩ là mình sẽ thử lại lần nữa."

.

Nói là làm, tôi sau khi ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu thì quyết định chơi 'hèn' một tí do não tôi không nghĩ ra cách ăn nói thuyết phục nào cả. Tôi từ cửa bệnh viện ngó qua ngó lại mấy vòng, sau khi không thấy bóng dáng mẹ Kazutora tôi mới cắn răng bước tới quầy tiếp tân để hỏi chuyện.

"Cho em hỏi bệnh nhân tên Hanemiya Kazutora ở phòng nào vậy ạ?"

Tôi cố dùng giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự nhất nhưng chị y tá khẽ nhíu mày sau khi nhìn tôi một lượt, tỏ vẻ hơi khó chịu không nói gì rồi lấy một tập sổ ra. Thấy vậy, tôi cũng chỉ cúi mặt nhìn xuống dưới, hai tay theo bản năng mà bấu chặt bộ bang phục trên người. Thật sự cái ánh nhìn miệt thị đó rất khó chịu.

"Tầng 3 phòng 169."

Cảm ơn chị y tá xong tôi chạy vụt vào thang máy luôn. Cái cảm giác nhức nhối ở tim tôi vẫn chưa nguôi sau chuyện vừa rồi. Tôi sống mấy chục năm (kể cả kiếp trước) luôn được người khác đối xử tốt hoặc bị ngó lơ không ai để ý do bản thân tôi cư xử không tệ và luôn nổi danh con ngoan trò giỏi. Tôi đã sống một cách mãn nguyện như thế gần 30 năm ở kiếp trước mà không mảy may quan tâm tới mấy chuyện ngoài xã hội.

Giờ đây với thân phận của cô gái tuổi 18 mang danh có học thức nhưng tôi mới chỉ vừa nhận ra bản thân còn non và cần trải đời nhiều. Ngẫm lại tôi mới thấy bản thân khá yếu đuối và có chút 'hèn', đáng lẽ tôi nên rời khỏi vòng an toàn của bản thân kể từ khi mới bắt đầu sống ở thế giới này. Nhưng giờ có tiếc nuối cũng không được gì cả, thà bắt đầu muộn còn hơn không làm gì.

Từ giờ tôi sẽ học cách "lớn thật".

Tiếng thang máy phá vỡ dòng suy nghĩ về cuộc đời của cái linh hồn này. Tôi bước ra ngoài và nhận ra ngay bóng dáng mẹ của Kazutora qua cánh cửa phòng bệnh. Tôi có chút hơi lưỡng lự nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước về phía phòng bệnh.

"Giờ con vẫn còn muốn giao du với lũ đấy sao hả?!!"

Tiếng quát lớn từ trong phòng bệnh ngay lập tức ngăn tôi bước vào phòng. Nhận ra đang có một cuộc cãi vã của hai mẹ con nên tôi chỉ im lặng lùi lại nhưng vẫn cố dỏng tai nghe tình hình.

"C-Con xin lỗi nhưng có nhiều chuyện con cần phải giải quyết. Bạn c-" Là Kazutora, giọng nó khá nhỏ và như một đứa bé khi bị mẹ mắng.

"Bạn sao?! Con giao du với lũ đấy rồi bị đánh như thế này đấy thằng ngốc này!!"

"Mẹ-"

"Con có hiểu được mẹ sợ tới mức nào không hả? Khi thấy con mình bị đánh mà không làm gì được, con có hiểu cái cảm giác bất lực đấy không hả?! Mẹ không muốn thấy con chịu khổ nữa, mẹ không thể ngồi yên nhìn con dính dáng tới cái lũ đấy nữa...!"

Đến cả tôi còn có cảm giác tim mình như vỡ vụn khi nghe những lời đó không biết Kazutora hiện giờ nó đang cảm thấy gì nhỉ? Nó là một đứa trẻ nghĩ nhiều, từng rất ngoan ngoãn và học giỏi nhưng đồng thời chính cái sự thông minh và hiểu chuyện đó cũng đã khiến nó chịu khổ. 

Sau cuộc chiến Halloween vừa rồi Kazutora đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng trưởng thành không đồng nghĩa với việc nó có thể chịu được đau khổ mãi. 

Thấy mẹ mình khóc thì là điều đau khổ nhất trong những đau khổ mà.

Đang lúc định quay về thì đột nhiên có vài bóng dáng lướt nhanh qua tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra ngay ai đang vội vã đi về phía phòng bệnh 169 nhưng chưa kịp ngăn chuyện kinh khủng sắp tới lại thì đã nghe thấy tiếng rõ to quen thuộc.

"Cháu chào cô! Cháu là bạn thân nhất của Kazutora, Baji Keisuke ạ!"

"Cháu là bạn thân thứ hai Matsuno Chifuyu!"

Hai cứ đứa khùng này đang làm cái gì ở đây vậy hả?! Tôi hoảng loạn quá nên chẳng nghĩ nhiều mà chạy ào tới chỗ hai đứa nó luôn. Khung cảnh bên trong phòng bệnh nó sượng khủng khiếp, mẹ Kazutora đang ngơ ngác xen lẫn bất ngờ nhìn về phía hai thằng nhóc mặc bang phục vừa hùng hổ bước vào, thằng con biểu cảm y chang. Công nhận hai người họ giống nhau thật mà chuyện đó không quan trọng!

"Mấy người...! Tôi đã bảo mấy người cút hết rồi mà...!"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, mẹ Kazutora ngay lập tức tỏ ra vô cùng khó chịu và tức giận. Bà nhíu mày nhìn về hai thằng nhóc vừa lao thẳng vào phòng bệnh của con trai bà rồi tuyên bố vài thứ nhảm nhí gì đó. 

Chifuyu tỏ ra hơi lo lắng một tí sau những lời vừa rồi của người phụ nữ nọ nhưng Baji thì vẫn bình tĩnh rồi sau đó cả hai người cùng cúi người.

"Chúng cháu thành thật xin lỗi vì đã quá tự tiện và làm cô khó chịu!"

Một lời xin lỗi đồng thanh, nối tiếp đó là một khoảng không im lặng cho tới khi cậu nhóc tóc đen dài kia cất tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người:

"Cháu thật sự xin lỗi vì đã khiến Kazutora và cô bị cuốn vào các trận đánh nhau của bọn cháu. Kazutora bị thương hoàn toàn là do lỗi của cháu. Nhưng Kazutora với cháu và các thành viên Touman là bạn. Cháu...thật sự không chịu nổi chuyện cậu ấy không còn là bạn của mình nữa... Nên cháu xin cô hãy để-"

Một tiếng "Chát" vang lên và sau đó là một sự im lặng. Baji ngơ ngác ngước lên nhìn ánh nhìn căm phẫn cùng bàn tay vừa tát mình của mẹ Kazutora. Cả tôi lẫn Chifuyu đều chỉ biết ngây người ra nhìn sau cú tát vừa rồi.

"Cút! Tao đã bảo chúng mày cút hết đi mà! Tránh xa con trai tao ra! Biến đi! Biến đi! Bạn bè gì với loại đầu gấu chúng mày chứ! Loại vô nhân tính! Con trai tao đáng lẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng từ khi gặp chúng mày thằng bé gặp biết bao nhiêu chuyện xui rủi! Thằng bé đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn nếu không gặp chúng mày! Cút đi!"

Đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận của người đàn bà ấy ứa lệ, bà không ngừng lấy những vật dụng xưng quanh ném về phía Baji và Chifuyu đang bàng hoàng đứng nhìn mặc cho Kazutora liên tục khuyên ngăn. Âm thanh hỗn loạn thu hút sự chú ý của các bác sĩ y tá và các bệnh nhân khác.

Trước khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi chỉ đứng nhìn, nhìn dòng lệ cay đắng của người mẹ thương con, nhìn ánh mắt sợ hãi của đứa con trai ấy, nhìn gương mặt thất thần của hai kẻ mang danh "vô nhân tính", à không, ba kẻ mới đúng.

"Làm ơn dừng lại đi mẹ!"

Tiếng hét của Kazutora đánh thức cái đầu óc mơ màng của tôi, tôi trở về với thực tại, với những mảnh cốc vỡ, những bông hoa nhàu nát cùng những tiếng hét.

Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, chuyện của người lớn thì nên để người lớn giải quyết.

Tôi xen vào giật cái gối đang đánh liên tục vào hai đứa trẻ nọ từ tay mẹ Kazutora. Tôi nhìn trực diện vào gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt đỏ ngầu của bà.

"Mày-!"

"Xin hãy dừng lại đi ạ. Đây là bệnh viện, xin cô hãy giữ trật tự.  Bọn cháu sẽ rời đi ngay."

Tôi cố giữ bình tĩnh, mẹ Kazutora cũng đưa mắt ra ngoài cửa nơi tụ tập một đám đông đang nhìn rồi từ từ hạ tay xuống, cười thoả mãn nhưng cũng đầy cay đắng:

"Vậy thì biến ngay đi, tao không muốn thấy mặt chúng mày nữa...!"

Đối diện với người đàn bà cùng lời nói cay độc ấy, tim tôi hơi nhói nhưng tôi cũng chỉ có thể mỉm cười cúi đầu nhìn gương mặt bối rối của Kazutora, nhìn gương mặt ấy tôi biết ngay bản thân không thể rời đi như vậy. Thế là tôi lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt căm hận của mẹ Kazutora:

"Xin cô hãy nhìn thẳng vào mắt con trai mình, hãy một lần lắng nghe cảm xúc của Kazutora..."

Đúng như tôi đoán, ngay lập tức tôi lại bị chửi nhưng tôi cũng chỉ quay người túm áo hai đứa kia kéo ra ngoài và xin lỗi những người vừa bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã của chúng tôi.

Chifuyu lo lắng nhìn tôi còn Baji chỉ cúi gằm mặt xuống, má của nó đỏ ửng sau cái tát vừa rồi.

"Em xin lỗi..."

Baji nó chỉ nói vậy sau đó chúng tôi không nói gì với nhau suốt quãng đường về nhà.

.

Sau 6 tháng ẩn mình ôn thi thì cuối cùng mình đã quay lại đây. Mình cá là trong 6 tháng ấy đã có nhiều bạn bỏ fandom và không quan tâm tới TR nữa nhưng vẫn sẽ có những bạn ở lại. Mình sẽ viết tiếp bộ này và nhiều fanfic TR khác vì mình và những người còn lại. Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro