Chương 12: chất kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, tôi đã ở đây được 26 ngày rồi. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị tham dự một buổi tiệc, giống nhậu hơn... Đó giờ tôi chưa từng uống rượu, nhưng tửu lượng cua ba mẹ tôi khá tốt nên tôi mong là ổn...

"Từ ngày em đi làm em đã tự may cho mình nhiều bộ trang phục quá nhỉ?" Ran cười nói.

"Vâng! Chứ sao em có thể mượn đồ anh mãi đúng không?"

"À, hổm Rindou thấy trên bàn em bảng thiết kế nội-"

Anh bị cắt ngang bằng một bạc tay vào thẳng mồm bởi Rindou.

"Nhưng cô chắc là ổn không đấy? Ở đó toàn mấy thằng sẵn sàng giết cô. Mà cô biết uống rượu à?" Vẫn giữ tay trên mặt Ran, anh nói.

"Không! Lần đầu đó! Em còn chưa uống bia bao giờ."

"..."

"Bé Ind à, lần đầu gặp mọi người mà từ chối mời rượu thì sẽ không được hay lắm đâu. Em thật sự muốn đi à?"

"Không đi còn kì hơn ấy..." Tôi chịu, tôi cũng đâu muốn đi. Thường thì tôi không ăn được gì ở các buổi tiệc mà...

Tới nơi, đó là một chỗ rộng lớn và sang trọng. Chắc là... Kokonoi khổ lắm nhỉ?

"Chính thức gia nhập rồi đấy à? Mốt nhớ kiếm tiền phụ tao đấy!" Vừa nhắc đã thấy tàu tháo.

"Kokonut-san, đừng có mà chĩa súng vào đầu em nữa đấy!"

"Nhưng nếu mày phản bội Phạm Thiên thì tao tuyệt đối không tha." Dùng khuôn mặt yêu nghiệt đó để nói thì quả là đáng sợ.

Sực nhớ một chuyện, tôi chạy đi khắp nơi kiếm Kakuchou.

"A, Chou-san!"

Anh theo phản xạ quay lại nhìn. Vẻ lạnh lùng khó tả lại khiến nét đẹp của anh được tỏ ra kiêu hãnh hơn.

Tôi đưa ra một hộp sữa Milo.

"Tặng anh, Chou-san! Mỗi ngày em đều sẽ tặng anh Milo nên nhớ uống đó!!! Không thì em đổ ngập Milo vào nhà anh..." Tôi vui vẻ và trầm xuống ở câu sau.

"Tại sao lại là Milo...?" Anh cầm hộp sữa và thầm hỏi.

Xong, tôi lại long nhong chạy đến chỗ Mochizuki. Dĩ nhiên, không ai có thể có ánh nhìn thiện cảm nhìn tôi được cả.

"Mochi-san, đừng lườm tôi bằng ánh mắt đó, làm vậy không khiến ông đẹp trai hơn đâu."

Một cục gân nổi trên trán...

"Thôi thôi, tôi cũng có quà tặng ông mà, nhưng không tặng hàng ngày đâu nha."

Tôi đưa ông cầm rồi biến đi trong chưa đầy một giây. Ông mở hộp ra, bên trong là thịt cá đông lạnh...

Tôi lại đi kiếm người nói chuyện.

"A, Sanzu-san! Anh không đi cùng Mict-san à?"

"Đã bảo đừng có gọi Mikey bằng cái tên đó! Mikey bận nói chuyện với người khác rồi."

Hôm nay anh có vẻ lạnh lùng hơn so với mọi khi.

"Sanzu-san, anh cảm thấy không khỏe à?"

"Hả? Tao có không khỏe là do mày đó!"

"Hể, em đã làm gì chứ? Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ ghét em cay đắng như vậy, người cùng băng cả mà." Tôi bĩu môi.

Mà tự dưng tôi để ý, có vẻ không ai mời tôi rượu cả. Chắc do tôi bị ghét hay tàng hình rồi...

"Sanzu-san, cho xin viên thuốc đi." Tôi xòe tay ra cười.

"Mày ở với hai anh em đó riếc điên rồi à?"

"Không, hồi còn- À không, hồi đó tôi cũng muốn cắn thuốc lắm nhưng không có tiền mua." Tôi thầm nghịch ngợm.

Không biết anh nghĩ gì khi tôi đùa nhưng anh đưa ra một viên thuốc, vẻ mặt đúng chất muốn làm gì thì làm. Thật ra tôi cũng không ngờ anh thật sự đưa. Nhưng nó có thể sử dụng được nên tôi giữ lại viên thuốc ấy.

"Nhóc, một ly?"

"Anh thật sự muốn mời em à?" Tôi nhướng mày nghi hoặc.

"Dù sao Mikey cũng chấp nhận mày."

Anh với lấy một ly rượu trên bàn tiệc sang trọng với nhiều món ăn mà tôi không ưa tí nào. Không biết tại sao nhưng tôi ghét tất cả món ăn đó, tôi không thể ăn được!!!

Tôi cũng cầm lấy một ly rượu, nhìn cách anh cầm mà học theo.

Ôi, tôi muốn phun cả ly ra nhưng cố kiềm nén. Một đứa con gái chưa từng uống bia mà còn uống rượu, không hiểu kiểu gì...

Sau khi đó, tôi ngồi yên trên ghế, cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Hôm nay tôi làm việc khá nhiều nên cũng hết sức rồi, chắc ngồi đấy mặc kệ đời thôi.

Trong lúc đó, anh em Haitani vẫn đang uống vài ly cùng bọn khác.

"Rindou, em ổn chứ? Em uống thay cho bé Ind khá nhiều đấy."

"Em ổn. Anh có thể bưng nó về không? Nó ngủ nhầm chỗ rồi kìa. Em sẽ ở lại thêm tí nữa."

"Anh sẽ đưa Ind về rồi đi giải quyết một số chuyện với Koko. Em về cẩn thận."

Rindou gật đầu rồi tiếp tục quay sang cười nói với người đàn ông trước mặt.

"Rindou nay uống nhiều phết nhỉ? Có chuyện vui gì à?"

"Nào, đừng ngần ngại tâm sự với người cùng băng chớ!"

"À không... không có gì đặc biệt đâu." Anh cúi đầu xuống nhìn thứ nước không hề tốt cho sức khỏe trên tay mình và cười khẽ.

Đêm về, anh mệt mỏi đi vào phòng. Anh say chưa nhỉ, khi đi nhằm vào phòng tôi...

Nếu như tôi biết anh tiếp bao người thay tôi, tôi sẽ quỳ cả người xuống cảm ơn anh một cách chân thành vì đã quan tâm mình đến vậy. Nhưng... sao lại vào phòng tôi rồi? Theo thói quen mỗi lần không ngủ được với Ran là mò qua giường tôi ngủ trong khi quẳng tôi xuống đất nằm á?! Còn tôi cũng theo thói quen quay sang ôm "gối ôm" như hồi còn sống. Tôi thích ôm gì đó khi ngủ như chị tôi, mẹ tôi, vì thế mà bất giác quay sang ôm một người cũng là bình thường mà nhỉ...? Việc ôm một người con trai đang không mặc áo vì làm theo hàng ngày cũng bình thường mà nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro