Chương 11: chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tôi đã làm việc và ở nhà Haitani, đúng hơn là ở Phạm Thiên được một thời gian khá dài, hai tuần. Tôi được một công ty nào đấy mời làm việc. Trong suốt một tuần, tôi làm việc rất chăm chỉ để được chấp nhận. Ngoài ra, tôi cũng có thể làm quen với mọi người trong công ty. Tôi đã từng khá ngại giao tiếp khi còn bé, vậy mà giờ tôi đã trở thành một người thân thiện trong mắt mọi người.

"Em mới 18 tuổi đã đi làm rồi à? Không học đại học sao?"

"À... thật ra em có đậu vào một trường đại học khá ổn nhưng vì một số lý do nên không học được ấy mà."

"Hể? Kiểu... nhà không có điều kiện à?"

"Chắc trong trường hợp này thì nên nói em không có điều kiện thì đúng hơn, chị ạ..."

"..."

Tôi rất thích có ai đó cùng về nhà với mình. Chỉ tiếc không thể để họ biết mình được "ở đợ" trong một tổ chức tội phạm được...

Trên đường đi về, tôi cười nói với chị ấy như hai người bạn. Thật sự thì, lúc còn sống tôi cũng hay gọi người lớn tuổi hơn ngang hàng hoặc quá chớn với độ tuổi. Ví dụ nhé: người hơn tôi hai tuổi, tôi sẽ gọi thân mật như bạn bè mà không cần kính ngữ hay anh chị gì ấy (miễn người ấy cho phép) hay gọi một người lớn hơn bảy tuổi là cô, chú.

"Ôi chà, nhìn vui vẻ quá nhỉ nhóc con?"

Cái giọng hách dịch này...

Tôi đứng hình mất năm giây khi phải phân tích xem mình từng nghe ở đâu.

"Ind, em quen người đàn ông đó à?" Chị thì thầm vào tai tôi.

Tôi đau khổ lắc đầu trong nước mắt. Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt anh như thể muốn nói: thế quái nào anh lại ở đây? Sao không đi cúng bái cho tổ tiên dòng họ nhà anh đi, cụ tổ kêu anh đến đây đấy à?!

"Mặt mày gì ghê vậy? Đi làm riếc hóa điên rồi à?" Anh cười khiêu khích.

"Ha, xin lỗi chứ tôi không dễ điên như vậy cũng không định để anh đem cái xác mệt mỏi của tôi đi chôn!" Tôi không thể nào nói trước mặt chị là tôi không định đứng yên cho anh bắn nát đầu tôi để trở về với đất mẹ rồi tan luôn vào hư vô.

"Vậy? Mày đã làm được gì rồi? Hay vẫn cần thêm một tuần nữa cho đủ hạn?" Hắn cao hơn tôi rất nhiều... nên chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt với cái mặt ngước lên tận trời.

"Ừ, không cần chú Dừa quan tâm! Rất cảm ơn tên lắm tiền khốn nạn!" Xin lỗi, chưa chết hay chết rồi đó vẫn là thói quen gọi mấy tên nhà giàu đến từ vị trí của người nghèo như tôi.

Chị đồng nghiệp nhìn hai chúng tôi hoang mang, bỡ ngỡ.

"À, vậy là chứng minh được rồi phải không?"

Tôi bắt đầu dắt chị đồng nghiệp lại và nói đủ thứ về việc tôi làm, số tiền kiếm được, chi phí đã tiêu, lương một tháng,...

"Rồi rồi, tao hiểu rồi. Tao chấp nhận được chưa? Nhưng mày nên khuyên Ran đi thì hơn đấy."

"À ừ ha..." Tôi mới nhớ Ranni-san cũng không đồng ý...

Sau khi Kokonoi bỏ đi...

"Nè, sugar daddy của em hả?" Chị tò mò nhóm người lên hỏi.

"Hả??? Không không không chị ơi, em không dành chồng người ta được!"

"Ồ, anh ta có vợ rồi à?"

"À thì... em ghép cặp thôi có được tính không?"

"Con người có quyền tự do."

"..."

Tôi chạy vội vã về nhà làm con ở đợ.

"Ranni-san!!!"

Từ xa, giọng tôi vọng vào làm Rindou giật cả mình.

"Không được làm ồn."

Chẳng phải ba đứa là nhộn nhịp nhất xóm à?

"À không, Ranni đâu?"

"Anh ấy đang bận việc ở trụ sở chính."

"!!!"

Tôi để lại tiếng thở dài rồi chạy vụt đi như tên lửa gặp Mặt Trăng.

Đang chạy, tôi phanh gấp lại, theo quán tính mà đập bản mặt vào người ai đó. Tôi hít một hơi chuẩn bị tinh thần và ngước lên nhìn.

"!!!"

Tôi tu tâm dưỡng tính tịnh lại một hồi, hít thêm một hơi thật sâu ngẩng cao đầu lên nhe hai chiếc răng khểnh bé nhỏ.

"Sanzu-san, lâu rồi không gặp! Và, ủa? Mict-san?"

Nhắc tới vua, tôi tiếp tục nhăn mày, rồi lại làm vẻ mặt bệnh hoạn.

"Mày... vẫn bốc mùi như ngày nào. Mày dám gọi Mikey là gì cơ nhãi con?"

Haizz, biết thế nào anh cũng không ưa tôi như lúc đầu mà.

"Rồi rồi, tôi xin tôi xin, tôi nào dám! Vậy? Mict-san, anh đồng ý cho em vào Phạm Thiên chứ?" Tôi rạng ngời nhìn bóng người nhỏ bé ấy.

Anh định làm gì đó, rồi khựng lại bởi giọng nói rong chơi của Ran.

"Boss, đừng giết con bé đấy."

Mọi người đều chú ý sang hướng anh.

"Tuy là tôi không đồng ý cho nhóc vào Phạm Thiên nhưng chắc chắn nó không phải loại người bán rẻ bạn bè đâu. Nếu nó làm vậy, tôi sẽ giết nó." Lại nụ cười bí ẩn không ai đoán được.

"Không, Ranni-san, em sẽ không đi đâu cả. Anh từ chối việc này, thật ra là anh đang sợ điều gì chứ?" Tôi nhăn mày dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

Anh im lặng, không cười nữa.

"Thôi, dù sao Rindou và Koko cũng chấp nhận rồi, tôi cũng biết con bé sẽ có ích cho ta thôi nên không cần hỏi ý kiến của tôi làm gì. Còn mấy thằng khác hay Sanzu thì boss nói một tiếng cũng chấp nhận chứ gì? Cứ cho nó gia nhập đi, boss."

Mọi người im lặng đợi lệnh của người chỉ huy.

"Được. Nếu họ đồng ý rồi thì ta không vấn đề gì."

Sanzu lúc ấy, nhìn tôi ghét cay ghét đắng như có nợ từ kiếp nào. A... Tôi thở dài vì không biết số phận của thế giới thứ hai đưa đẩy tôi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro