Chương 10: một ngày với Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức giấc, tôi nhìn vào cái cục gì ấy rất to trên cái giường mà đáng lẽ mình phải nằm trên nó đêm qua.

Ran vừa dậy, quay qua quay lại không thấy Rindou đâu, đi khắp nơi kiếm. Không ra, anh mở cửa phòng tôi ra và nhìn thấy một cảnh tượng làm anh đứng hình.

"A...Ranni-san, chào buổi sáng ạ."

Trước mặt anh là viễn cảnh Rindou đang nằm trên giường với cái chăn trùm đến cổ, mỗi cái đầu lòi ra và ngồi dưới giường là tôi đang tết tóc cho anh.

Ran bật cười làm Rindou thức giấc, tôi cũng cười chung.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Anh dụi mắt ngồi dậy.

Khi chiếc chăn tụt xuống, tôi chợt nhớ thói quen của bọn con trai khi ngủ là không mặc áo hoặc không mặc đồ... Như chiều hôm qua, theo phản xạ tôi quay mặt đi chỗ khác. Lần này còn nhìn là khoảng cách gần hơn...

"Ind, hình như cô mới làm gì tóc tôi đấy à?" Anh nhăn mày nhìn tôi.

"Không...! Ranni làm đấy!"

"Hả?!" Một con người nằm không cũng trúng đạn lên tiếng bất bình.

Tôi đi núp sau lưng Rindou, Ran đi đến bắt tôi ra. Lùm xùm một lúc, Rindou lỡ tán cả Ran.

Buổi sáng ấy, người chạy người đuổi khắp nhà, lâu lâu có vài tiếng la thất thanh.

"Ranni! Đừng có mà ném chổi!!! Rin, anh cũng đừng có đấu chổi chứ!!!"

"Đừng có mà ném chổi trúng người khác như vậy?! Tôi mới là nạn nhân đấy!"

"Bây đứng lại hết cho tao! Không tao lấy baton đập cả đám!"

"Ngu gì đứng lại!"

"Đừng có ném nó chứ!!!"

Một buổi sáng vật vã mệt mỏi vào lúc 5h, tiêu hao 30p để chơi trò đuổi bắt. Một tiếng để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó, hai anh đi sang nơi họp của Phạm Thiên, tôi ở nhà làm việc.

Một tiếng đầu, tôi dọn dẹp cả chỗ đấy và sắp xếp những đồ bừa bộn vì cái tính OCD của mình. Sau, tôi phơi đồ, rồi mở tủ lạnh ra ngẫm nghĩ một hồi để xem trưa nay ăn gì. Tầm hơn 9h, hai người quay trở về nhà trong lúc tôi đang chuẩn bị nấu ăn.

"A, mừng hai anh trở về nhà!" Ôi, lần đầu tôi được nói câu đó đấy. Ở thế giới thật, tôi chưa bao giờ nói thế trước mặt ba mẹ, nhưng mỗi khi mẹ đi làm luôn hóng từng giây từng phút rồi cứ trông ngóng nhìn ra cửa.

Hai anh em lười biếng ngồi ườn ra ghế sofa. Tôi trong bếp không để ý lắm vừa nấu ăn vừa hát.

"Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo rán! Ok, bật bếp!"

Tôi đoán hai ổng sẽ cười đấy.

"Cá vàng cháy đen thui..."

"..." Rindou

"..." Ran

Mặt hai người bắt đầu tím tái dần.

"30 giây sau, cá vàng bơi trong thùng rác. Xương tan, thịt nát, cá vàng bay lên trời~"

Bật dậy, cả hai đồng loạt chạy xuống bếp nhìn. Có lẽ họ vẫn một phần không tin giao cho một cô bé 18 tuổi. Tôi ngước lên nhìn hai người, rồi bật cười.

"Các anh nghĩ nhà các anh có cá vàng để chiên sao?" Chỉ là hồi bé, tôi vẫn thường hát bài hát này cùng em gái và cười chung với nó.

10h, tôi xin họ cho phép đi mua một số thứ để vẽ. Tôi chạy long nhong ra đường với tâm trạng cực kì vui vẻ. Thật ra ban nãy tôi có lướt ngang qua Kakuchou, anh ta cũng liếc tôi phần nào rồi bỏ đi mất, hẳn là chuyện gia nhập Phạm Thiên của tôi đã được nhắc tới rồi.

Khi tôi quay về đã là 10h30. Tận dụng nửa tiếng còn lại trước giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng làm màu vẽ.

"Tưởng cô mua họa cụ? Mua bột về làm bánh à?" Rindou hỏi. Đương nhiên ai cũng sẽ thắc mắc chuyện này.

"Bột mì, muối, đường với vài cái cốc nhựa có thể làm màu vẽ đó! À, cho tôi xin ít trái cây làm màu thực phẩm nữa nha! Tôi sẽ tạo nên một hỗn hợp bột rồi trộn với đường và và nước, đường để tạo thành một dung dịch đặc dạng syrup sẽ làm bột có độ dính nhất định với giấy. À, màu thì sẽ dùng màu thực phẩm!"

"Tôi không biết cô định làm gì nhưng nhớ dọn sạch sẽ."

Anh nghĩ tôi sẽ không ở sạch với người mắc hội chứng OCD như em?

Cơ bản thì trước tiên tôi sẽ đi vẽ dạo ở các trại trẻ mồ côi hay gì ấy, chúng cũng có thể nghịch màu vẽ vì đây là loại an toàn mà! Mục đích của tôi ban đầu là thế, và sau đó tôi sẽ đi đây đi đó vẽ dạo lấy tiền.

Chiều tới, tiếp tục với chuyên mục:

"Ind ơi, em lại tắm trong đó hơi lâu rồi đấy."

"Cô ngăm một tiếng rưỡi rồi đấy! Làm ơn ra dùm đi!"

Vâng, đó sẽ luôn là chuyện xảy ra mỗi khi tới giờ tắm, nhộn nhịp đúng không? Nhưng thay vì vui thì có lẽ họ ức chế hơn.

Giờ ăn chiều, chúng tôi ăn với cái mồm không thể ngưng nói chuyện của tôi. Tôi kể cho họ nghe về nhiều thứ lắm, những chuyện vui tôi nhớ mãi.

"Vâng Ranni-san, em hiểu cảm giác ấy. Em có một con em kết nghĩa, đặc điểm của nó là: cho em xin miếng đi. Quay qua quay lại đảm bảo miếng bánh trên tay chủ sở hữu không còn!"

Đột nhiên bẻ láy sang vấn đề nói xấu em trong nhà.

"Nii-chan! Đừng có nói chuyện đó mà!"

"Không, phải cho toàn thế giới biết chuyện xấu em đã làm để hối lỗi!"

"Không sao đâu Ririn-chan, dù anh như nào cũng không thay đổi được việc mình từng làm mà!"

Cả ba đều đang cười, vui thật, cứ như những năm duy nhất tôi ăn cùng gia đình, ở đó có ba mẹ và chị vậy.

Tối đến, tôi lại mở cửa sổ nhìn trăng. Cũng đã được 5 ngày kể từ khi tôi ở thế giới này. Tôi đoán, mọi chuyện cũng không quá tệ đúng không?

"Ranni-san! Đừng có đạp Ririn-chan nữa đấy!!!"

Tiếng nói tôi vọng qua phòng bên kia. Có vẻ, bên kia cũng đang vui vẻ cùng nhau nhỉ. Nhưng, tôi không phải một phần của gia đình này, không bao giờ là phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro