Chương 9: câu chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết nguyên nhân rồi. Câu chuyện là vào 4 ngày trước, tôi đã bị Ran đạp thẳng vào giữa sóng lưng và đồng thời nó cũng bị đập thẳng vào miệng giếng với một lực không hề nhỏ. Không những vậy, tôi còn ngồi suốt 3 ngày liền và ngủ ngồi vì sợ bẩn. Nói chung, đây là lần đầu tôi nằm trong suốt khoảng thời gian ở thế giới này, nên... lưng tôi hết cử động nổi rồi. Mắt tôi chán nản, hận đời nhìn lên trần nhà không nói không cười.

Đã hồi còn sống mình cũng có vấn đề về xương khớp, giờ cũng không tha. Bởi nên mới nói con người là loài động vật tha hóa.

"Ông trời ơi, con đã làm gì ông cơ chứ?"

Vâng, chính xác là tôi nằm như một cái xác chết.

Rindou bước ra sau một khoảng thời gian và nhìn một cái xác khô đang nằm trong nhà mình.

"Bị sao đấy?" Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi.

"À, Rindou-san đấy à. Tôi đang bị đau lưng, xin đừng đụng vào tôi." Ánh mắt thờ thẫn với đôi quầng thâm vẫn tiếp tục hướng về trần nhà.

Anh vuốt tóc thở dài.

"Quay lưng lại đi, tôi giúp cô."

"Không, tôi sẽ gãy đôi mất."

"..."

Anh tới nâng người tôi dậy và lật lại một cách quá đơn giản...

"Nằm như này mãi làm sao làm việc nhà được?"

"Tôi không thể làm việc nhà nếu lưng bị gãy làm hai."

"..."

Anh nhấn nhá một hồi trên lưng tôi.

"Á!!!"

Bị chọc trúng chỗ, tôi không kiềm được mà lỡ la lên.

Sau một hồi vật lộn với nỗi đau bị dồn nén từ 3 ngày nay, tôi nghĩ ngồi được là ổn rồi...

Ôm cái lưng đau một hồi, tôi mới chợt để ý thấy có gì đó ướt ướt rơi xuống sàn. Tôi nhìn lên người ngồi kế mình... Hiện anh đang chỉ quấn chiếc khăn tắm ở bên dưới, để hở cả cơ bụng săn chắc bên trên cùng bắp tay khỏe mạnh. Tôi quay sang chỗ khác sặc và kiềm nén, tôi hít hơi thật mạnh.

"À... Anh không định mặc đồ vào à...?"

"Đầu tôi đang ướt."

Một người nữa bước ra với vẻ ranh ma, quỷ quyệt trong làn nước.

"Ind... nhỉ? Bé lau tóc giúp tôi được chứ?"

Tôi nhìn vẻ cuốn hút ấy, lại hít mũi. Nếu như có một ngày tôi trở nên giàu có, tôi nhất định sẽ lập ra hội anti keo vuốt tóc.

Cầm lấy cái khăn để lau đầu từ Ran, tôi nhìn một hồi.

"Em lau đầu cho Ririn-chan."

"Ể? Tại sao?"

"Tại tóc Rin dài hơn."

"..."

Tôi lau, tôi lau.

"Này, hồi đấy tóc anh dài hơn Rindou đấy."

"Nếu đó là bây giờ đi rồi tính."

"..."

Sau một thời gian sấy tóc cho cả ba, tôi mới chợt nhận ra 4 ngày rồi tôi chưa ăn gì, cũng chưa uống gì cả. Thật ra là có đau, nhưng vì đây chỉ là vỏ bọc do ý thức tạo ra nên tôi cũng không muốn quan tâm cho đến khi máu chảy ra từ miệng tôi, tôi mới sực nhớ.

"Em muốn ăn gì không?" Ran hỏi.

Tôi quẹt tay ngang qua vệt nước màu đỏ trên khóe miệng và nhìn nó.

"Em muốn ăn bánh Flan..."

"Hể...? Thích ăn đồ ngọt à?" Rindou nói.

Không hẳn là vậy. Nhưng mẹ thường thích làm bánh ngọt lắm, mẹ luôn làm rất nhiều món kể từ khi tôi sống với mẹ. Đối với tôi, mẹ nấu ăn là ngon nhất rồi!

"Hề hề, em thích bánh Flan mẹ làm nhất đó!" Tôi luôn cười mỗi khi nói về mẹ mình.

Tôi cầm dĩa bánh Flan, bé nhỏ và mềm mại, ăn nó vui vẻ biết chừng nào. Tuy, hiện tại chả có gì để cười nổi, nhưng thưởng thức trọn vẹn, hạnh phúc vẫn là trên hết mà, vì tôi đã ở đây rồi...!

Mọi khi, tôi luôn chia phân nửa với chị tôi. Chúng tôi luôn để phần cho nhau ăn mà, nhớ thật.

Bỗng, Rindou đưa tôi phần của anh.

"Muốn thì ăn đi, tôi không có hứng với món này."

Nhưng chị hai à, nếu một ngày em gặp người sẵn lòng nhường em tất cả, em sẽ cảm động lắm đấy. Bởi vì, được quan tâm như thế không phải rất tuyệt sao?

"Ở đây có chỗ nào ngắm sao không? Em muốn thấy Mặt Trăng!"

"Từ cửa sổ phòng nhìn ra có thể dễ dàng thấy bầu trời đấy. Tối nay em có thể ngủ ở đó." Ran cười, vâng anh lại cười.

"Phòng? Không phải em ngủ ngoài sofa à?" thường thì là vậy mà.

"Ở đây có hai phòng lận. Nhưng vì Rindou với anh luôn ngủ chung nên phòng đó chẳng ai dùng. Em muốn thì dọn lại phòng đó rồi ở đi."

Thế là ông trời có thương mình không nhỉ?

"A... Cảm ơn hai anh...!" Tôi cúi đầu với sự tôn trọng và cảm tạ họ.

Tôi lăng tăng chạy với phòng, mở cửa sổ ra và hưởng thụ không khí lạnh buổi tối cùng chiếc chăn ấm cúng. Hiện tôi đang mặc một chiếc áo sweater rộng thùng thình màu nâu sẫm với chiếc quần đùi nhưng dài không kém. Ấm xĩu!

Đồ đạt xung quanh khá đầy đủ. Tôi ngồi xuống bàn, mở đèn được đặt ở đấy. Tìm xung quanh một miếng giấy và một cây viết bất kì, tôi bắt đầu vẽ. Đêm đó, tôi vẽ rất nhiều trang phục, đó là những ý tưởng lúc bấy giờ tôi giữ trong đầu nhưng không có thời gian tạo dựng nên nó trên mặt giấy. Có khi tối ấy, tôi ngủ quên khi nào không hay, chiếc cửa sổ vẫn mở nhưng tôi không cảm nhận được cái lạnh từ lúc nào.

Trong lúc tôi ngủ quên, phòng bên kia có vẻ khá nhộn nhịp.

Rầm!

"Aizz, sao cứ phải đạp mình xuống giường ấy nhỉ? Rồi kiểu này ngủ kiểu nào đây?"

Rindou bước sang phòng tôi nhìn. Anh lặng lẽ đóng cửa sổ rồi nhìn đống thiết kế trên bàn. Anh... chui lên giường tôi và ngủ trong khi tôi đang ngủ trên bàn. Đồ ác độc không biết thương hoa tiếc ngọc, cả hai người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro