Chương 14: cuộc họp sáu thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp của các cán bộ cao cấp ở Phạm Thiên diễn ra như thường lệ, nhưng có vẻ lần này có nhiều chuyện để bàn hơn rồi. Mặt mày ai cũng có vẻ nặng nề, bầu không khí cũng không tốt hơn là bao. Mọi thứ xung quanh, sự tức giận, kiềm chế, đau buồn, khó khăn đều tụ tập ở đó.

"Tình hình là gần đây ta rất hay bị tấn công bất ngờ ở rải rác các địa điểm xung quanh Tokyo. Chuyện này có ai có ý kiến gì không?" Mochi căng thẳng nói.

"Hiện tại không có manh mối nên rất khó giải quyết về vấn đề này. Ai có sự nghi ngờ gì về kẻ phản bội hay cho là tất cả xuất phát từ đâu không?" Kakuchou lên tiếng.

"Hùm, không phải mọi chuyện đã rắc rối hơn từ khi con nhãi đang ở chỗ anh em Haitani gia nhập sao?" Mochi hừ lạnh một tiếng.

"Không thể nào có chuyện đó. Chuyện này xảy ra đã từ hai tuần trước và các đợt tấn công cách nhau mấy ngày cho tới tận giờ. Thời điểm đó, nó vẫn được anh em chúng tôi giám sát." Rindou với vẻ bất cần đời gác tay lên ghế nói.

"Này Mochi, ý ông là gì? Hai anh em chúng tôi không bao giờ làm chuyện thừa thãi, càng không vì một con nhóc mà phản Phạm Thiên." Ran ngồi kế bên gác chân này lên chân khác, vẫn là vẻ yêu nghiệt đó.

"Có phải đã bỏ qua chi tiết nào đó rồi không? Các người không thấy có gì đó sai à? Cách đánh, cách tổ chức tấn công đều giống nhau, lại không phải là cùng một băng sao?" Kokonoi anh cũng phải suy xét cẩn thận việc này.

"Trước giờ Phạm Thiên lại bỏ xót kẻ thù đã đi ngang qua sao? Phải xem kĩ lại từng địch thủ ta từng đánh." Anh cầm ly Milo được chế ra từ sữa hộp uống một ngụm.

Hiện tại, boss không tham gia cuộc họp, Sanzu dĩ nhiên cũng sẽ không ở đó. Nay chỉ còn vài người bàn luận nghiêm ngặt.

"Có gì đó sai trái. Nếu phạm vi là toàn Tokyo, hơn nữa khi đánh với Phạm Thiên còn dùng cả một nhóm người không hề ít ỏi, đều là tầm 30-50 người. Làm sao có được chừng đấy thành viên nếu không phải là một băng lớn mạnh?" Koko liền ngộ ra vấn đề.

"Nhưng tại sao phải chia ra đánh từng nhóm như vậy? Chúng lại không tấn công trực diện?" Takeomi lên tiếng sau một khoảng thời gian lắng nghe để nắm bắt tình hình.

"Hủy hoại dần để mất đi lực lượng rồi tấn công trực diện." Kakuchou nhăn mày với cách suy nghĩ này.

Mọi thứ lại rơi vào tình huống bế tắc.

"Cho dò xét các băng đảng ở phạm vi khắp Nhật Bản, chúng ta sẽ làm vậy nếu boss đồng ý." No3 dường như cho chỉ thị và đợi xét duyệt của thủ lĩnh.

"Quả thật, với quân lực như vậy thì thật là đáng nghi khi các băng ta từng hủy diệt đều được thiến từ tận gốc. Nếu có thiếu xót, chắc chắn là do kẻ thù không còn nằm trong Tokyo nữa." Koko suy nghĩ sự tình sao cho hợp lí.

"Để bị đánh trực diện cũng sẽ gây rất nhiều thiệt hại, đợi tới lúc đó cũng đã mất bao nhiêu là lực lượng rồi. Nên hành động càng sớm càng tốt." Mochi cũng hiểu tình huống lúc bấy giờ mà lên tiếng.

Rindou nói thầm với Ran.

"A, vậy là có người phải cô đơn ở nhà rồi."

Ran chỉ biết cười trừ.

Sáng hôm ấy thức giấc với một tâm trạng không tốt. Lờ mờ thấp thoảng trong tâm trí tôi chứa tâm khảm của ai đó.

Một người từng nói với tôi, tâm khảm của tôi là bóng tối bao trùm thì cô ấy cũng vậy. Khi nhìn vào tận bên trong, cô ấy thấy mình đang đứng giữa ranh giới bên dưới sân thượng và đằng sau là sự luyến tiếc đối với những thứ mà cô sẽ phải từ bỏ. Nhưng, tôi đã thấy cô ấy nhảy xuống.

Tôi giật mình khi xét lấy lối suy nghĩ của mình. Cô ấy tự tử rồi...?

Tôi liền bật dậy bất an nhăn mày. Tôi phải làm gì để ngăn đây?

Thay đồ rồi tôi chạy vụt ra, tìm kiếm khắp nơi bóng hình của vị vua.

"Mikey-san! Làm ơn dừng một chút!"

Tôi đứng trước mặt vua thở dốc. Có vẻ Sanzu cũng ở đó nhưng tôi không để ý lắm.

"Mikey-san, anh định đi đâu à?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Có chuyện gì?" Mikey chỉ nhợt nhạt đáp.

"À...cho tôi đi chung một xíu được không... Tôi có một số vấn đề cần xử lí!"

"Mày định xử lí gì với Mikey?" Dĩ nhiên, Sanzu luôn nhăn mặt mỗi khi thấy tôi dở trò gì đó với vua của anh.

"Tôi không thể giải thích việc này nhưng có một người tôi cần phải cứu!" dù chính tôi cũng không biết làm cách nài để làm cũng dễ dàng như nói.

"Được." Mikey quay đầu đi.

Sanzu đôi khi cũng không hiểu bậc đế vương đang nghĩ gì.

Tôi và cô ấy đã luôn thân với nhau từ rất lâu, tôi và cô ấy biết tâm trí của nhau. Có lẽ, hình ảnh của linh hồn nhạy cảm hơn đủ để tôi thấy. Nhưng nếu, tôi là người thấy thì có lẽ tôi sẽ gặp được cô ấy với tư cách là cầu nối, hay nói cách khác có lẽ cái chết của tôi đã gây nên việc cô có thể sẽ đi sang thế giới này cùng tôi. Cô ấy cũng thích một người, đó là vị vua cai trị Phạm Thiên lúc bấy giờ-Mikey, nên có thể nơi cô xuất hiện sẽ là ở gần chỗ anh xuất hiện như lần tôi tỉnh dậy ở gần nơi của Rindou.

Tuy chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng sâu trong tôi lại như khẳng định phần nào việc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro