Chương 15: nơi phế thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc họp vừa mới diễn ra. Tao sẽ đi đến nơi vắng người, có vẻ nơi đó sẽ có kẻ địch. Có chết hay không tùy thì mày."

Đó là lời duy nhất Mikey nói với tôi trong suốt quãng đường tôi lẽo đẽo theo anh. Sanzu cũng đành không nói gì.

Nơi anh tới là một nơi cực kì hẻo lánh, mọi thứ xung quanh tuy rộng nhưng dường như chỉ chứa cát bụi. Rõ ràng, đây là một nơi rất thích hợp để các băng đảng, những nhóm người có mưu đồ bất thiện ẩn náu và bàn việc.

Vì mấy cảnh giác trong phút chốc, tôi đã bị nó đánh chi một phát thẳng vào vầng thái dương và bất tỉnh tại chỗ. Thật sự thì có khi tôi biết cũng không tránh được, tôi không đủ mạnh để đỡ đâu. Nhưng...đàn ông gì lại nhắm tới phụ nữ đầu tiên!!! Sợ tôi có võ như Yuzuha-san chắc...!

10 phút trôi qua cho cái đầu tội nghiệp của tôi. Khi tỉnh lại thấy cả hai đang đánh rất cực nhọc vì số lượng quá đông. Khoan...? 200 người còn xử được dễ dàng thì tại sao... Là do xung quanh vẫn đang có thêm nhân lực tới! Họ không thể dùng súng được? Súng của họ bị văng đi mất rồi. Tôi tạm không nhúc nhích để hiểu rõ tình hình hiện tại. Có vẻ tôi đang bị siết hai tay lại bởi bàn tay ai đó.

Để coi...trong tình huống này thì, tôi còn một viên thuốc do Sanzu đưa và nó sẽ thích hợp để dùng cho tên này đây.

Tôi vờ ngã xuống khi thấy tên đồng đội đến nói chuyện giữa chiến trường để hắn lấy thế nắm lại cổ tay tôi cho chắc thì nhân cơ hội đó, một cái cùi trỏ được đập vào cằm hắn. Mặt tôi lúc ấy như vừa gặp ai giết ba mẹ mình, cộng thêm cái răng gần giống răng nanh nhe ra khi tôi dùng lực. Ừ nhỉ, máu me trên đầu còn làm tôi đáng sợ hơn đấy, chắc là giang hồ hơn.

Biết sẵn cũng không si nhê gì, tôi đá thẳng vào cổ họng của hắn. Tên phía sau sẽ bắt đầu phản ứng chạy lên đánh. Viên thuốc bé nhỏ này sẽ giúp tôi đấy! Tôi quăng nó ngang qua hắn, theo phản xạ, viên thuốc sẽ được bắt lại. Cùng lúc, tôi chạy ra phía lưng hắn quất một cước ngược về sau, ở nơi cử động giữ đùi và bắp chân. Như vậy, hắn sẽ quỳ xuống thôi dù có sao đi nữa. Ah, phải chi hắn quỳ trước mặt mình, quỳ sau lưng thì lại buồn quá cơ, không đủ khí chất! Quay sang thêm một lực mạnh từ chân kết hợp lực xoay và gáy hắn hứng trọn. Tôi nhanh chóng chạy tới lấy lại viên thuốc từ tay tên đó và nhét vào mồm tên kia.

"Nuốt! Hoặc mày sẽ chết cháy với ba mẹ mày...!" Tôi trừng mắt tức giận nhưng không thể hiện nỗi bực bội mà chỉ có dự đe dọa bao trùm. Tôi nghĩ nếu hắn có ba mẹ hay không thì cũng không khác gì.

"Xi này thì đánh con gái!" Nhăn mày, tặc lưỡi. Tự dưng mình đầu gấu vậy?

Không ngờ sẽ có ngày viên thuốc của Sanzu giúp tôi ổn định lại tinh thần mà không cần uống...! Chắc đôi khi nên xin thêm vài viên.

"Cẩn thận đứa khác nhắm vào đấy!" Sanzu nói cẩn trọng để không ai phát hiện ra tôi.

Tôi nhanh chống núp ở nơi phế thải hôi hám để tránh bị phát hiện, quan sát lại xung quanh một lần nữa. Tởm quá... So với ban đầu thì tốc độ tiếp viện đến đã giảm đi rất nhiều, nhưng chung quy vẫn quá nhiều so với hai người hay thậm chí là ba người. Chưa kể, tên "đế vương" có vẻ không đơn giản để bị đánh bại. Nhức đầu thật, nếu tên đó chết thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Khoan...súng...? Nó có thể dùng được. Nhưng bằng cách nào? Nó ở quá xa chỗ tôi.

Tôi chợt nghe tiếng phanh xe từ xa. Tới rồi?

Một âm thanh khác nữa vang lên, toàn bộ chú ý tới khẩu súng vẫn đang bốc hơi khói từ nòng. Thoát nhìn, mặt cả bọn không ai tươi tỉnh, rất khó chịu! Rindou còn đặc biệt sở hữu cái vẻ đen hơn đít nồi khi thấy tôi ở đây. Tôi vẫy tay chào anh thôi mà... Rõ ràng là anh đang muốn nói: thế quái nào mày lại ở đây nữa?! Hết trận chiến này tao nhất định thiến mày!!!

Ah...đáng sợ quá.

Kakuchou cầm súng như khẩu lệnh vừa được hô to.

"Mikey, bọn tôi đã dọn hết bọn ở khu vực gần căn cứ. Xin đến đây tiếp tay với boss!"

Hùm? Nghe có vẻ là lần theo dấu vết của bọn tiếp viện đến đây mà. Nếu là họ thì tôi yên tâm rồi.

À khoan nhắc tới vấn đề đó, Rindou đang đến đây với khuôn mặt rất chi là không tốt... Hắn đấm và tẩn hết những ai ngán đường hắn bằng đầu đạn nhanh chóng một cách cực kì đáng sợ...!!!

Ông trời, cứu con...! Rốt cuộc con đã làm gì?

Anh đến gần chỗ tôi, rồi đứng đó, chỉ đứng gần chỗ tôi thôi.

"Lo núp đi. Chút về rồi tính sổ với em sau."

Ơ...? Sao lại dịu dàng như vậy nhỉ?

Không được, không được ngồi yên nhờ vã người khác thế này. Tôi ngước lên bầu trời nhìn một lát, rồi bắt đầu chạy phía sau, lèn lách qua các phế thải gần đó. Tôi nhanh nhạy nhờ thân hình bé nhỏ của mình, phút chốc đã ở gần nơi có khẩu súng.

Cố hết sức, dùng tất cả sức bình sinh còn lại để nhặt lấy khẩu súng nhưng...thất bại. Một thằng khốn đã dẵm lên lưng tôi và cả gần cổ tay phải. Không thể cử động...! Dù đã nắm được nó...

"Tao nói mày nghe này tên khốn nạn, ở nơi này dù tao có bắn được, cũng không thể trúng tên thủ lĩnh của các ngươi vì quá đông." Tôi dùng hết hơi thở để nói.

Chân hắn lại dùng lực mạnh hơn.

"Thế thì tao cũng không thả mày. Một con nhãi ra chiến trường chính là tự sát đấy!"

Tôi khó chịu nhìn con dao sắc bén trên tay hắn, rồi nhe "nanh" cười với vẻ quái dị.

"Vậy nên, nơi nhắm bắn tốt nhất ấy...là ở trên trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro