Chương 16: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhe "nanh" cười với vẻ quái dị.

"Vậy nên, nơi nhắm bắn tốt nhất ấy... là ở trên trời!"

Bay đi nào...! Tôi quăng khẩu súng bằng tất cả lực còn lại, tôi cũng mệt rồi, mắt tôi đang mờ dần.

Cô gái ấy, từ trên trời rơi xuống nghe được rồi, giọng nói của tôi. Cô mở mắt dùng tay với lấy khẩu súng ngắm từ trên cao.

Đoàng!

Ba phát liên tục đục nên hai lỗ trên người kẻ nơi trị vì. Phát còn lại, chính là vào người kẻ cầm dao trên chiến trường. Hắn có kịp đâm tôi một nhát ở giữa lưng, dù hơi lệch ở điểm nguy hiểm nhưng nó cũng đủ gây nguy hiểm cho tôi. Tôi...đến đây thôi sao?

Haru đáp xuống lợi rất nhẹ nhàng, chắc lần tôi đáp cũng thế. Vừa chạm đất, cô chạy với tốc độ ánh sáng chạy trốn khỏi bóng tối đến chỗ tôi như cảnh sát thấy cướp. Việc đầu tiên thể hiện sự quan tâm của nàng dành cho tôi là chạy đến bóp cổ tôi...!

"Tại sao mày chết!!! Sao mày lại chết mày bỏ tao lại!!! TẠI SAO?!"

"Đừng có bóp nữa... Tui sắp chết lần hai rồi đây..."

"À..."

Haru thả ra.

"Ủa? Mình chưa chết hả?"

Cô lấy cây súng đưa lên chĩa vào đầu mình.

"Ơi!!! Đừng có tự tử nữa bà chết rồi!!!"

"Ủa...? Vậy sao tui còn ở đây? Địa ngục hả?"

Vâng, cô gái có lối suy nghĩ y chang tôi lúc mới qua đây.

"Mọi người...! Hãy đến đây một chút đi!" Tôi la lên để cả đám tập hợp lại, tôi không còn sức dậy nữa.

May thay, tất cả đều ngưng trận chiến lại. Họ quay mặt đối đầu với kẻ thù ở phía trước rất hùng hồn. Cảnh tượng này mới thỏa mãn làm sao...

"Trận chiến đã kết thúc rồi! Không còn lý do nào để tiếp tục nữa. Tạm biệt..."

Tôi nói như mình sẽ sớm từ bỏ thế giới này, hay tất cả... Không biết, Ririn-chan sẽ làm bộ mặt gì đây...! Mùi máu đầy trên cơ thể tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình chảy máu nhiều vậy, điều này làm tôi bật cười.

Im lặng một hồi, tôi quay sang bọn địch cười trong khi đang được đỡ bởi Haru.

Một vụ nổ xảy ra đến từ xác của kẻ trị vì bậc đế vương, làm tất cả quân địch đang đứng ở phía đó chết hết cả, chỉ còn Phạm Thiên chúng tôi đứng thẳng nơi chiến trường. Tôi ngủ được rồi.

"Chuyện này...?" Kokonoi cũng ngạc nhiên không kém.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ban nãy Ind có nhét một cái gì đấy nhỏ ở chỗ nòng súng, tôi bắn qua đó nên hẳn nó đã nằm trong người tên to con bị dính hai phát rồi. Chắc là thuốc nổ đấy!" Haru giải thích.

"Con bé này... tới nước này còn quậy được. Thật không tin nổi, nể nhóc rồi đấy." Ran cười miễn cưỡng.

Mikey đưa cho Haru một chiếc áo che thân, có vẻ là áo của Sanzu.

"Cảm ơn!" Cô cười rất hạnh phúc.

Cuối cùng, mọi người ai nấy về nhà, tôi được về Phạm Thiên chữa trị. Lần đầu tôi lập được công rồi, Haru cũng lập được công lớn trong lần đầu đến đây rồi. Cô ấy được ở lại Phạm Thiên chăm sóc tôi một thời gian, thật may mắn!

Ây dà, như vậy cũng là do tôi nhọ đó chứ? Mới đầu gặp không những không được ở chỗ đàng hoàng lại còn xém chết!!!

"Cô có quan hệ gì với Ind?" Rindou chống cằm trên giường bệnh của tôi.

"Hả? Là bạn thân đó!" Cô khẽ nghiêng đầu nhe răng tinh nghịch.

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, mệt mỏi.

"Em còn sống nhỉ? Ririn-chan..." Tôi cười không nổi nữa. Cơ thể tôi luôn yếu từ thời còn sống tới bây giờ.

"Ùm, em còn sống." Anh nắm lấy tay tôi nâng niu.

Haru quay sang chỗ khác với khuôn mặt: ôi zồi tình tứ!

Lát sau khi nghỉ ngơi xong, tôi bắt đầu đùa giỡn với con bạn thân. Ran từ xa nhìn vào chán nản thở dài vì tính cứng đầu của tôi.

"Nè nè, tui sống chung phòng với bà nha?"

"Ơ kìa bạn ơi, thôi mà, ở đợ nhà người khác đi!" Tôi bĩu môi vì không muốn bị ai đó xen ngang vào một số vấn đề của tôi.

"Chứ không lẽ tui đi bụi? Tui chết cho bà coi!

Tôi suy nghĩ một hồi.

"À! Hay là ở chung với Chou-san đi?"

"Không! Tôi muốn ở chung với bà!" Cô nũng nịu hờn dỗi."

"Ở đó có nhiều Milo để uống lắm đó!" Tôi cười khúc khích.

"Ok!!!"

Cả hai cùng cười nói mặc kệ vết thương rất chi là sâu của tôi trên lưng.

"À, còn về chỗ này là sao...? Tại sao Phạm Thiên lại có thật?"

Tôi bắt đầu kể về những suy nghĩ của mình cho nhỏ nghe. Tuy vậy, cũng không có gì đáng buồn hay tiếc mà còn rất vui.

"Bạn mình à, chuẩn bị đi quậy thôi!!!" Cô tinh nghịch.

"À khoan, bà đã gia nhập Phạm Thiên đâu?"

"Ừ ha, phải làm gì để gia nhập đây..." Nhỏ lại trằn trọc không dứt vì căn bản cả hai chúng tôi đều muốn vào Phạm Thiên.

"À...hay bà vào để thu thập nguyên liệu chế thuốc nổ, thuốc súng với tui đi? Có một mình nên làm đôi khi lâu lắm, có người phụ giúp thì sẽ nhanh chóng thu lại lợi nhuận hơn đó!" Tôi nghĩ đó là một ý không tồi, tôi nghĩ.

Mọi người trong Phạm Thiên có khi sẽ chấp nhận thôi nếu họ quan tâm cô. Vốn dĩ, một cô bé 18 tuổi nên được tiếp xúc với bạn bè cùng chăng lứa, đó chẳng phải độ tuổi đẹp nhất thanh xuân một người phụ nữ sao? Sao phải lãng phí nhan sắc để tiếp xúc với những chất không tốt cho mình để chế tạo bom? Sao phải lãng phí mạng sống của mình vào cái nơi quái quỷ này? Nghĩ kĩ lại, họ vẫn không hiểu tại sao đó lại là con đường cô chọn để hạnh phúc.

Cuối cùng tôi cũng được về nhà rồi!!! Ý là, được tiếp tục ở đợ nhà Haitani.

"Ind, tôi có chuyện cần nói." Rindou nghiêm túc nhìn tôi, Ran ngồi trên ghế sofa chéo chân chờ đợi lời nói.

"Sao thế ạ?" Tôi cười như bảo rằng em về rồi đây.

Anh nhìn tôi im lặng hồi lâu.

"Rời khỏi Phạm Thiên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro