Chương 17: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Phạm Thiên...?

"Không, tại sao em phải rời khỏi nơi mình muốn ở?" Tôi cúi mặt xuống, lại liếc mắt lên, có chút nhăn mày và khó chịu.

"Em vừa mới xém mất đi mạng sống đấy! Em không thể trân trọng nó hơn à?"

Kẻ đã chết như em lại còn sợ chết sao...? Vốn dĩ lúc còn sống, tôi đã không sợ chết rồi.

"Em không sợ chết. Chẳng phải anh mới là người đưa em vào Phạm Thiên sao?"

"Một con nhóc như em rõ ràng có thể tự kiếm được nghề nghiệp mình muốn và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác! Đáng lý ra em nên học đại học như bao người ở độ tuổi này? Sao em phải chọn chui vào chỗ chết chứ?!"

Chúng tôi bắt đầu cuộc cãi nhau vốn không nên có vì không phải lỗi của ai.

"Em sống thế nào là quyền của em! Em muốn tự quyết định em sống ra sao! Em có ước mơ muốn vào Phạm Thiên đấy được chưa?! Nếu không muốn thì tại sao không ngăn em ngay từ đầu đi!"

"À, vậy ra em có ước mơ muốn chết sớm trong đau khổ mà xung quanh lại toàn kẻ địch? Em thậm chí còn không được Phạm Thiên tin tưởng hoàn toàn thì ai sẽ cứu em mãi đây?" Vì ngay cả anh cũng không thể tới kịp để cứu em ngay lúc đó.

"Anh cho rằng em muốn chết cũng được. Nhưng em không có ý định chết và cũng không có ý định rời bỏ Phạm Thiên! Nếu em rời khỏi đây thì em biết sống ở đâu chứ?! Anh muốn em vô gia cư cho người ta hại chết đấy à?! Vậy thà chết cho Phạm Thiên thì hơn ấy!"

"Không phải em có thể tự vệ và chống lại bọn yếu ớt hơn nhiều so với tội phạm sao? Hơn nữa, em còn có đủ tiền để thuê nhà trọ. Sao em cứ phải đinh ninh trong đầu là em phải chết vì hy sinh cho Phạm Thiên?"

"Ơ..." Tại sao mình luôn nghĩ là mình phải chết...ư?

Ran ngồi từ phía đấy nghe cả hai con người cãi lộn rầm trời. Thật ra anh lại không có cảm giác bất an lắm khi thấy họ cãi nhau vì nhìn cứ như chỉ là hai vợ chồng đôi khi xích mích vậy... Xin lỗi, anh khốn nạn quá.

"Em... không muốn chết, em không muốn hy sinh vì gì cả. Chỉ đơn giản là em thích Phạm Thiên thôi." Vì anh ở đây mà...

"Nhưng em sẽ chết nếu ở trong Phạm Thiên, một con nhóc như em..." Rindou nói thầm năm từ cuối rồi bỏ đi. Có lẽ, con nhóc như tôi thật biết gây phiền phức cho anh, khiến anh lo mất rồi.

Tôi tịnh tâm lại và chợt tối mặt khi nghĩ tới việc...

"A... Ririn-chan giận mình mất rồi." Nói chung là chán không muốn nói.

Tôi che mặt ngại ngùng bắt đầu đi vào phòng và suy nghĩ cách xin lỗi anh.

"Ôi trời, xin lỗi như nào bây giờ...?"

Mặt khác, Ran nhìn theo Rindou đang sở hữu một khuôn mặt đỏ như vừa tắm nắng, anh cũng ngại mà không biết nên làm thế nào cho phải. Ran nín cười bằng cả sinh mệnh. Nói chung, anh cứ như nói đối với bây là việc lớn nhưng bây đang tấu hài cho tao đấy.

Sáng hôm sau, tôi chạy sang phòng cạnh để tặng sữa Milo như hàng ngày, sẵn cũng qua thăm con bé kia như nào rồi.

"Chou-san!" Tôi gõ cửa rồi gọi tên anh.

Người đi ra sau chiếc cửa ấy không phải là bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành cao lớn mà chỉ là một cô gái vóc hình bé nhỏ.

"Cà..." Đó là biệt danh chúng tôi đặt riêng để gọi nhau.

"Nói nghe nè, tối qua hai người làm gì mà cãi nhau ầm lên vậy? Ở bên đây còn nghe nữa đó. Tối qua lúc cãi lộn bà không đóng cửa sổ phải không...?"

A...

"Bà nghe hết à...?" Hy vọng cô ấy trả lời không.

"Nghe hết á. Nhưng mà Kaku không để ý lắm."

Tôi đứng hình mất rất nhiều phút. Toang đời gái rồi. Thôi thì đành vậy.

Tôi trở về nhà để chuẩn bị tâm lí nói lời xin lỗi. Nhưng... mỗi khi nhìn mặt anh lạnh tanh như vậy tôi còn không dám nhìn nói chi...!!!

Cả hai định đi ngang qua nhau nhưng rồi đứng lại khi thấy nhau trước mặt, như muốn nói gì đó. Mặt mày vẫn đầy sự bình tĩnh nhưng không kém phần đáng sợ.

"Chưa phơi đồ kìa." Giọng nói không chút vui vẻ.

"Ừ."

"..."

"..."

Rồi thật sự lướt ngang qua nhau như thể người dưng sống cùng nhà. Ran vẫn vừa nhìn vừa nín cười.

A, giận thiệt rồi kìa..tên cũng không thèm kêu...! Anh thật quá đáng Ririn-chan!!!

Ngày thứ hai, tôi chán nản đi qua ở nhờ nhà của Kakuchou vì nhìn mặt anh hàng ngày như vậy sớm muộn cũng đau tim mà chết mất.

Tôi khóc ròng cầm hộp sữa Milo trên tay ngậm ngùi uống trong sự buồn bã, tự lầm bầm.

"Tên khốn nạn ấy, cứ trưng bày bộ mặt "tao đang giận mày" ấy thì làm sao dám xin thứ lỗi được đây!" Tôi hít hà một tiếng.

"Can đảm lên! Muốn cưới chồng là phải mạnh mẽ lên!" Người mà tôi thường gọi là Sà lên tiếng.

"Có khi Rindou lại nói đúng, mày nên từ bỏ Phạm Thiên." Anh nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng chiếu rọi.

"Chou-san, đến cả anh nữa à..."

"Quả thật, mày xém chết mà. Nếu lúc đó Rindou không tới kịp, mày chắc mày còn sống không?"

Quả thật, lời anh nói là đúng.

Trở về nhà vào sáng hôm sau, tôi đã hạ quyết tâm phải nói cho bằng được, lời cảm ơn...

"Ri... Rindou-san! Em..."

"Tôi biết rồi, em nhất quyết không rời chứ gì. Vậy, tôi không quan tâm nữa. Muốn làm gì thì làm, như ngày đầu ấy." Anh né tránh ánh mắt của tôi.

Anh từ bỏ em rồi? Nhưng, Phạm Thiên chẳng phải là vì anh nên em mới ở đây sao? Vậy thì còn ý nghĩa gì...?

Tôi cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt buồn bã cùng trái tim quặn đau.

"Em sẽ rời...Phạm Thiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro