Chương 18: đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tôi thở dài. Trong phòng một mình, không mở cửa sổ nữa, cũng không vạch rèm ra nữa. Tôi buồn bã ôm gối một mình. Đôi khi, tôi vẫn quên rằng cái phòng này không cách âm hoàn toàn mà la lên như con điên.

"A!!! Tên Rindou đáng ghét! Đột nhiên lại giận người ta..." Tôi như muốn làm đứa trẻ mít ướt. Khóc được là tôi đi làm nũng lâu rồi nhé...!

"Em mà giận anh được thì em chắc chắn sẽ bỏ nhà đi bụi cho anh coi! Lúc đó mà anh không tìm em nhất định sẽ tự vẫn cho anh coi!!! Haizz, chả lẽ mình thật sự phải rời Phạm Thiên...?"

Tôi chán nản thở một hơi dài lần nữa rồi lấy hơi chửi tiếp.

Ran ở phòng bên bị giật cả mình, liền áp tai qua hóng hớt tình hình.

"Khoan... Sao mình là người xém chết mà lại còn bị hờn dỗi...? Chou-san nói cũng đúng, mình sẽ làm họ lo mất. Nhưng..." Tôi đứng suy nghĩ một hồi.

Đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm bao phủ xung quanh mình. Rindou đang bao lấy cơ thể tôi bằng thân xác to lớn của anh, từ phía sau. Tôi bắt đầu ửng đỏ cả mặt lên khi kịp load tình hình.

"Không giận sao lại lạnh lùng với tôi như vậy?"

"..."

Tôi im lặng suy nghĩ một số thứ, à không, ý là rất nhiều thứ trong đầu. À không, tôi đang bị bấn loạn, chắc thế.

"Chứ không phải anh mới là người giận em à? Chẳng phải em sẽ không chết sao? Vì có anh ở đây rồi..." Những câu nói duy nhất tôi nói ra được hiện tại.

Đây quả là một sai lầm tai hại...! Nhưng mà có phải mọi chuyện như vậy là đang tốt đẹp không? Tôi đã có thể nhìn thẳng mặt anh chưa?

Cả hai người ngồi im lặng, chẳng nói gì.

"Cho tôi cơ hội được không?" Anh thỏ thẻ vào tai tôi, hơi của anh khiến tôi rùng mình một cái.

Mà khoan việc quan trọng bây giờ là anh nói gì cơ?!!

Hình như thấy cô gái trước mặt mình hóa đá, anh liền cắn cắn vành tai cô, thì thầm một lần nữa.

"Có thể cho tôi một cơ hội được không?" Anh nở một nụ cười gian xảo đầy dụ hoặc nhìn tôi.

"Ririn-chan, tại sao lại là một cơ hội? Trận chiến đó thắng là vì nhờ có anh đã ở đó. Anh đã che chở em rồi, đúng không? Nếu không, em sẽ sớm bị phát hiện và bị giết trước khi kịp làm gì mất thôi." Tôi khẽ cười.

Dù ý "cơ hội" đó không phải là những thứ tôi vừa nói.

Mặt tôi nóng ran và khá chắc là đã đỏ như cà chua rồi, có khi lại như miếng thịt vừa nướng chín. Tôi... không quen nói những lời đường ngọt...

Dùng toàn bộ sức bình sinh, tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng ông trời bất công, việc tôi làm chả khác gì lấy trứng chọi đá, hình như còn kích thích người kia.

Ngay lúc tôi quay lại định mở miệng thương lượng, lại có cái gì mềm mềm áp vào môi tôi một cách đột ngột. Trong phút chốc, nụ hôn đầu đời của tôi đã biến mất trong một tình thế không lường trước được...

Anh luồng lưỡi vào khoang miệng tôi, tinh nghịch trêu đùa cái lưỡi rụt rè kia, rồi tham lam gặm nhắm mật ngọt. Đến khi tôi kêu lên vì khó thở anh mới luyến tiếc buông ra, tạo thành dòng chỉ bạc lấp lánh.

"A... Ririn-chan... anh thật sự không giận em đấy à?" Tôi quay sang hỏi anh với vẻ không đồng tình với những gì hư hỏng anh đang làm. À không, đại ý tôi muốn nói là trả first kiss lại cho tôi!!!

Bây giờ cả người tôi nóng rang, một xúc cảm kì lạ đánh thẳng vào đại não khiến chân tay tôi bủn rủn loạng choạng rơi vào vòng tay anh. Thật sự, tôi không rõ ý thức của tôi có đang giữ vững hay không.

"Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi chỉ lo cho em thôi. Khi thấy em với cơ thể đầy máu me như thế, tôi sợ. Nhưng nếu, em muốn ở lại vì cuộc sống tự do của em, chắc chắn tôi không thể cản. Chỉ là, tôi sẽ đập chết những thằng dám làm hại em, không để chuyện đó xảy ra nữa." Anh cúi đầu xuống để hạ thấp chiều cao của mình, thì thầm như vậy đấy, nói những lời như gió thổi ngang qua tai nhưng ăn sâu vào máu vậy đấy.

Tôi không chắc tôi còn đủ bình tĩnh để dùng lực để anh ra. À không, bình thường cũng đã không đủ sức rồi...

"Ủa? Sao không nghe gì nữa ta? Đang có gì xảy ra bên đó vậy?" Ran bên phòng chốn kia vẫn đang hóng hớt xem câu chuyện "tấu hài" này.

Anh dần không tự chủ hướng cái cổ trắng noãn cắn nhẹ, mặc kệ cho tôi cố đẩy ra rồi lấy tay đập vào lồng ngực anh ra trong vô vọng.

Tới đây rồi thì cũng hết cách, tôi cũng để im cho anh muốn làm gì thì làm, sau cùng cũng có phản kháng được đâu mà. Có lẽ một phần trong tôi cũng muốn, tại sao lại không với người mình yêu? Phản kháng để cho anh thấy mình cũng có nghị lực thôi!! Tôi cũng cố chống trả rồi nhưng bất thành đó chứ... Tôi chịu...! Đây là không phản kháng được đó nha!!!

Thấy cô gái trong lòng cũng buông thõng, anh liền hiểu ý lướt qua môi tôi trao một nụ hôn ngọt ngào, tôi cũng vụng về đáp trả. Âm thanh ngọt ngào xấu hổ vang vọng cả căn phòng, đêm nay đúng thật là dài.

Ánh trăng soi sáng không chiếu qua được ai, cũng không có bóng người cô đơn nào, hoặc có lẽ là Ran. Hai nơi, hai chốn cách biệt bởi một bức tường, lại chìm trong những làn suy nghĩ phức tạp nhưng lại nghịch nhau đến khó hiểu.

Ranni-san, rốt cuộc là anh... đang bất lực điều gì. Về em sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro