Chương 19: bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bây giờ đang là sáng, và tôi không cử động được vì có thứ gì đó nặng nặng đè lên người. Khoan, sao người tôi nhức thế nhờ? Chuỗi liên tưởng kí ức bắt đầu.

Mặt tôi vô thức bốc hỏa. Ôi trời... tôi nên có cảm xúc như nào?

Quay mặt sang bên phải, tôi đụng phải mặt một người khác ở khoảng khắc rất chi là gần. Thế này làm sao mà dậy? Làm sao nỡ gọi người ta dậy đây...?

À thì, chắc tôi đang hạnh phúc tự cười trong lòng mất thôi.

Đột nhiên có thứ nặng nặng đè trên cơ thể tôi chuyển động làm trở nên nhẹ hơn và lại có một thứ đặt lên đầu tôi xoa xoa.

"Ngủ đi." Anh nói với giọng lười biếng và vẫn đang nhắm mắt.

Anh... Mà thôi kệ đi...!

Ở bên ngoài hiện tại thì lại ở diễn biến khác nữa.

"Ranran! Ủa, bình thường Cà dậy sớm lắm mà? Rồi Rinrin đâu?" Tiếng nói rất chi là lánh lót của một cô nàng hiện đang sống chung với Kakuchou.

"Họ vẫn đang ngủ, bé có việc gì không?" Ran đã dậy từ bao giờ vẫn đang thong dong ngồi trên sofa.

"Tại thấy hôm nay Ind không qua đưa Milo cho Kaku nữa nên tôi qua thăm."

"Nhưng tại sao Ind phải tặng Milo cho Kaku mỗi ngày?" Lúc bấy giờ ai cũng thắc mắc điều đó, có lẽ chỉ có hai đứa nhóc này mới hiểu rõ.

"Thì tại Izana-" Cô vừa chợt nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói.

"À, Izana...?" Ran cười một tiếng rồi đi ra khỏi đó.

Anh để lại một cô gái đang hoang mang giữa dòng đời.

"Ủa...? Là sao ta?"

"Aizz!" Giọng nam trầm ấm phát lên một cách bực bội.

Cửa phòng mở tung ra.

"Có chuyện gì?" Anh lướt ngang qua nhìn Haru một cái rồi lại tập trung nói chuyện điện thoại.

Còn lại trong căn phòng bị mở bay cửa ra là tôi đang ngồi trên giường dựa vào đâu đó, tay khoanh, chân này gác lên chân khác cười trừ.

Tôi nhanh chóng dậy với cái cơ thể mệt mỏi chạy đi vệ sinh cá nhân.

"À, Sà ơi, chút đi mua giấy vẽ và Milo với tui không?" Tôi vừa nhìn gương chỉnh lại tóc tai vừa nói.

"Mua sữa Milo tặng tôi mỗi ngày vui quá nhỉ?"

"Á!!!" Một cô bé đứng gần nơi cửa hét lên vì giật mình.

Thật ra tôi không ngừng há hốc mồm khi thấy Kakuchou đột nhiên xuất hiện được.

"Izana là gì ấy nhỉ? I.N.D!" Anh rằng từng chữ trong tên tôi với cục gân trong đầu làm sự đáng sợ tăng theo.

Tôi bất giác hóa đá trong vài giây. Nói thật đấy, rốt cuộc tôi đã làm gì để mà hổm rài tim tôi lại đau mãi nhỉ? Tôi chợt để ý Ran đứng dựa vào cửa và cười. À thôi, tôi hiểu tại sao rồi.

"Em nhất định giết anh Ranni-san...!" Tôi thì thầm từng chữ với sát khí.

Ran nhìn tôi cười bỡn cợt như: tao vô tội.

Kakuchou quay mặt đi định rời khỏi, làm chúng tôi tưởng mình ổn cả rồi thì anh nghiêng đầu sang để lại một câu.

"Chờ đó."

Tôi làm khuôn mặt điềm tĩnh, đi đến đặt tay lên vai Haru, không nói gì. Cả hai từ tốn bắt lời nhưng âm lượng lại rất nhỏ, vừa đủ cho đôi bên nghe. Haru mở lời trước.

"Trốn nhà đi không?"

"Đi." Tôi gật đầu nhẹ nhàng.

"..."

Xin lỗi Rin nhưng em đi bụi đây...!

"Ranni...! Em đi mua Milo và giấy vẽ "xíu" nha!" Tôi quay sang cười tự nhiên như bình thường.

Tôi cầm tay Haru dắt đi rời xa khỏi chốn đau tim này cùng cái ví.

Đón taxi, bọn tôi đi đến một nơi thật xa, nếu được thì ngoài Tokyo luôn.

"Haizz, chán bà lắm nha! Đêm qua tui mới hứa với Rindou là sẽ không tự làm mình nguy hiểm nữa! Giờ thì..." Tôi thở một hơi dài chán đời.

"Xì, tui vô tội!!!" Một con người mới gây nên tội tày trời cho hay.

Sau cùng, tôi lại cùng nhỏ đi ăn khắp nơi và thuê chỗ ở... bằng tiền của tôi. Haizz, dù sao ăn cũng là trên hết! Sống là để ăn! Chết cũng phải ăn!

Buổi chiều, việc tắm rửa... mất hơn hai tiếng.

Tối đến, tôi thấy không khỏe lắm nhưng cũng khá ổn vì thói quen chịu bệnh khi sống của tôi.

Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện cả một đêm như buổi tiệc ngủ. Đó luôn là việc chúng tôi luôn muốn cùng nhau làm khi chưa chết, vì chúng tôi lại ở xa nhau, không thể nào tự do tâm sự thế này.

Ỏ một nơi nào đó, Rindou bước chân vào nhà.

"Nii-chan, em về rồi. Hôm nay bận thật chứ."

"Ừ, mừng em về." Anh vẫn cười thản nhiên.

Anh đi tắm, thay đồ rồi ngó nghiêng xung quanh.

"Ind đang trong phòng à?" Anh vừa lau tóc vừa hỏi.

"Không."

"Vậy đang ở nhà Kakuchou?" Mặt anh thoáng có chút không vui.

"Không."

"..." Anh bắt đầu hơi trưng bày vẻ mặt khó coi.

"Ban sáng em ấy nói đi mua Milo và giấy vẽ "xíu" rồi đến giờ này chưa thấy đâu. Anh có gọi điện hỏi Kakuchou nhưng cậu ta cũng chẳng thấy." Ran vẫn bình tĩnh nói.

"..." Anh tối mặt rồi bước đi vào phòng không ngoảnh mặt lại, không để lại một câu.

Ran ngồi bên ngoài nở một nụ cười ranh ma với đôi mắt cong lên một cách nham hiểm. Nếu tôi biết anh đang hại đời tôi như vậy, tôi nhất định sẽ giảng đạo cho anh cả một đêm. Hình như chuyện của tôi và Rindou luôn luôn là chuyện để tấu hài giải trí với anh thì phải...

Về phía Kakuchou, anh cầm hộp sữa Milo trên tay và uống. Anh cũng đang chán đời vì hai con bé bị "mất tích" kia. Thật tự hỏi, anh có lo không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro