Chương 20: cứu rỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến, hai đứa nhóc tinh nghịch chúng tôi nhìn nhau rồi tự hỏi nên làm gì tiếp theo trong khi đang đứng giữa đường.

"Chán rồi, về thôi!" Tôi lên tiếng.

"Ừ." Haru liền đồng tình.

Thì ra, những người đàn ông trong gia đình cũng có nỗi khổ riêng khi giận người con gái ấy. Mà thôi, tại mấy anh mà!

Chúng tôi đứng giữa đường (một lần nữa) để bắt taxi. Đứng mãi hai tiếng mới bắt được xe, lúc ấy đói meo cả bụng rồi! Khi về nhất định phải trấn lột flan!!!

Lại một thời gian dài trôi qua, đủ để tội nghiệp cho cái bao tử bé bổng của tôi, à không, là của cả hai. Khi còn sống, chúng tôi đứa nào cũng bị đau bao tử không hề nhẹ. Chết rồi thì cũng đỡ hơn nhưng nó vẫn tiếp tục bị hành thời gian dài nên nó hờn chúng tôi lắm. Đảm bảo, dở chứng lên là đủ làm bọn tôi quằn quại cả buổi...!

Nhưng, tôi thoải mái được một điều là tôi không còn bị viêm mũi dị ứng nữa, nó làm tôi không chịu được mùi từ xe hơi.

"Nè! Tui đói!!!" Haru nũng nịu nói.

"Chắc hai cục bông đó làm việc ở gần đây. A, thấy rồi! Bác tài ơi, dừng xe đi ạ."

Tôi nói với tài xế rồi nhanh chóng quay sang kéo Haru đi.

"Xuống đi, ta đi ăn mì! Sẵn tiện mua hai hộp Milo với đồ ăn vặt đêm khuya luôn!"

Nơi chúng tôi đến tuy không có gì quá đặc sắc nhưng chắc chắn mì sẽ rất ngon vì không ai chê được tay nghề anh em Kawata được! Thật ra, tôi không thích ăn mì lắm, nhưng nó ngon...!

Vừa bước vào, chúng tôi đã được chứng kiến một nụ cười tự tin, chắc là thân thiện đến từ vị trí của Nahoya với chiếc đầu bông gọn gàng. Ở kế bên thì không có nụ cười tươi lắm, nhưng dễ thương...

"Smiley-san, anh có biết ở gần đây có tiệm bán xe máy nào không?" Tôi nuốt một lượng mì xuống rồi hỏi.

"À, bọn tôi có một người quen có mở tiệm đó, các cô ghé qua đó xem sao?" Vẫn là nụ cười ấy.

Tôi và Haru quay sang nhìn nhau cười khúc khích vì rõ ràng là biết mưu đồ của nhau.

Ít nhất, chúng tôi có ngồi trò chuyện một hồi với hai anh em Kawata rất tự nhiên và thoải mái. Hôm nay không tốn công để đau bao tử đâu nhỉ?

Sau đó, tôi cùng nhỏ lết bộ đến chỗ tiệm xe trong sự mệt mỏi. Không những vậy, lưng tôi còn đau bữa giờ nữa, một phần nhiều cũng là do nhát dao của tên khốn nạn kia!!!

"A... cuối cùng cũng tới...!" Haru thả một câu than thở.

Chân tôi tê cả rồi, sau đợt này chắc sổ đùi cho mà thấy mất.

"Anou...!" Tôi thở dài một hồi rồi ráng lấy hơi và tinh thần để phát ra tiếng.

"E hèm! Draken-san, Inu-chan, mọi người có ở đây không ạ?" Tôi dùng một lượng âm thanh khá to nhưng vừa đủ, vẫn chưa như loa phát thanh.

"Đây đây. Hai đứa đến có vấn đề gì đây?"

Ồ... Draken-san hàng thật kìa. Anh đi ra từ bên trong cửa hàng, một dáng người cao nhưng không gầy, lại không thiếu gì để chứng tỏ mình là người không hề yếu kém.

"Chả là bọn em đến mua xe để về nhà á. Anh giới thiệu giúp bọn em nhé?" Haru thân thiện hơi nghiêng đầu cười nhẹ.

Dù mệt thật, nhưng chúng tôi vẫn nhếch môi vì cảm xúc vui sướng này.

Trước khi đi, cả hai đều ở lại tâm sự và cười đùa rất nhiều.

"À... Draken-san, anh có muốn cứu Mikey-san không?" Tôi ấp úng khi nhắc về vấn đề đó.

"Dĩ nhiên rồi, tôi và những người khác đã cùng cậu ta tạo nên một thời đại huy hoàng. Đó luôn là những kí ức hạnh phúc tôi muốn giữ lại. Nhưng, chỉ cậu ta, lại chọn con đường đó. Nếu Mikey muốn vậy thì tôi cũng không thể cản lại, dù hôm ấy tôi đã rất hối hận..." Anh vùi đầu mình trong nhiều suy nghĩ rối loạn.

Dĩ nhiên, tôi cũng muốn cứu Sano Majirou. Nhưng có lẽ, hai người họ mới là người quan tâm anh ta nhất. Thật đáng hạnh phúc nhỉ? Khi luôn có người quan tâm mình từ xa.

"Koko hiện cũng đang ở chung với Mikey. Chúng tôi cũng đã từng làm việc cùng nhau rất lâu. Nhưng, cuối cùng lại trở thành kẻ địch." Seishu cũng ngồi đó và tham gia vào cuộc trò chuyện về Phạm Thiên.

Có lẽ Seishu đang nhớ tới vụ việc biến cố vùng Kantou?

Tôi và cô nhìn nhau dò xét một hồi, để đưa ra quyết định.

"Thật sự thì, chúng tôi hiện đang là thành viên của Phạm Thiên được cầm đầu bởi Mikey." Haru cẩn thận nói.

Họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều đó là dĩ nhiên rồi...

"Nhưng, Mikey cần phải được cứu... Xin hãy giúp chúng tôi!" Tôi căng thẳng phát ra từng lời.

Chỉ mong anh sẽ chấp nhận coi như để tự cứu chính mình. Nếu ổn thỏa, mọi thứ cũng sẽ không trở nên rắc rối như 7 năm sau theo dòng thời gian gốc. Trận ấy, quá nhiều thiệt hại đã xảy ra, cũng có quá nhiều đau buồn và mất mát.

"Được." Ken nói ngắn gọn.

Seishu cũng gật đầu nhẹ.

Bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại đi về trong sự mơ hồ khó tả.

Nhưng, mọi sự thắc mắc của tôi bị phá tan bởi khuôn mặt giận dữ của Rindou và cục gân trên đầu.

"A... em về rồi nè!" Tôi nở một nụ cười tự tin hệt Nohaya, có thêm những ngôi sao lấp lánh trên mặt.

Anh lại vội vàng ôm tôi, một tay đặt lên đầu tôi dùi vào lồng ngực ấm áp lại đủ to để bao trọn cơ thể nhỏ bé này. Anh như thể muốn nói rằng: em đây rồi.

Hậu quả thì... tôi bị càm ràm cả một ngày...!

Về bên phía căn phòng thường rất nhộn nhịp của Kakuchou, Haru đi vào như chưa từng có chuyện gì, đặt hai hộp Milo bù cho hôm qua trên bàn. Cô lặng lẽ quan sát phản ứng của anh chàng. Có vẻ, mọi thứ vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro