Chương 22: kẻ đứt liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy có vẻ Rindou lại bận việc nữa rồi. Trong khi tôi đang phơi đồ, Ran lại có chút không giống ngày thường, không còn vẻ yêu nghiệt mà lại tồn tại sự nghiêm túc và trầm lặng đến đáng sợ.

Tôi thỉnh thoảng liếc mắt qua quan sát sắc thái và cử chỉ của anh. Tự hỏi anh đang suy nghĩ điều gì? Nghiêm trọng đến thế sao? Không khí đã trầm lặng đến mức bóp nghẹt hơi thở.

Tôi cố gắng nén lại tất cả suy nghĩ, quay sang với vẻ mặt bình thản hỏi anh như mình không tò mò gì.

"Sao thế Ranni-san? Bị Ririn-chan giận vì hôm qua lại đi đạp khỏi giường à?" Tôi tươi cười ngây thơ.

Anh vẫn im lặng làm tôi có cảm giác bất an về sự kì lạ này. Có lẽ, anh đang cẩn thận từng lời để nói.

"Bé Ind này, có lẽ, anh thật sự ghét em..."

Dĩ nhiên, tôi ngạc nhiên vì lời anh nói, nhưng nhanh chóng kiềm lại việc bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

"Tại sao ạ?"

Ran thở dài một hơi rồi cúi gầm mặt xuống, một lúc sau ngước lên nhìn tôi. Tôi cố gắng đợi câu trả lời, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Rindou và anh đã luôn đi cùng nhau từ thuở nào, như không thể tách rời. Tất cả mọi chuyện khi còn bé, chúng tôi luôn cố gắng vượt qua. Anh không nghĩ sẽ có một ngày, nó không ở lại nữa mà sẽ bước đi trước anh. Em đã làm Rindou đi tiếp mất rồi. Nhưng, anh không thể ngăn cản nó lựa chọn cuộc sống cho mình. Nên, anh mới ghét em." Ánh mắt của anh làm tôi rùng mình một cái.

Ran, anh ấy không biết mình nên làm gì. Một phần trong anh muốn em trai của mình sẽ đi, nó không thể mãi cùng mình ở đó được, mối liên kết nào rồi cũng sẽ có lúc nát vỡ, có lẽ anh vốn biết điều đó nhưng khó lòng chấp nhận. Một phần khác, anh muốn níu kéo vì sự yêu thương dành cho gia đình duy nhất của mình.

Giờ thì không chỉ có anh, tôi cũng vậy, tôi không biết phải làm gì. Bởi chính tôi, dù có là người ngoài nhìn vào mối dây liên kết đó, tôi cũng không nỡ để cắt bỏ nó đi, càng không muốn xen vào giữa liên kết đó. Phần nào trong tôi lúc ấy, cũng đã muốn hai người mãi bên nhau.

"Hôm nay anh nói nhiều nhỉ?" Tôi làm vẻ mặt như thường ngày, rất thảnh thơi, khóe miệng tôi hơi cong lên.

"Vậy à?" Lại nữa rồi, nụ cười yêu nghiệt đó...

Tầm trưa, Rindou về nhà với dáng vẻ lười biếng như bao ngày. Anh cũng chợt nhận thấy bầu không khí quái dị này rồi. Anh quan sát một hồi rồi ứng xử như bình thường.

"Em về rồi đây."

"Ririn-chan, đến đây ăn trưa thôi nào."

Tôi và Ran đều cười mừng anh về, lại xa cách đến khác thường...

Cả buổi hôm ấy, tôi chìm trong suy tư mà không nói gì suốt giờ ăn. Tôi thường không nói chuyện với ai mỗi khi tập trung... Rindou cũng bất lực khi chứng kiến điều này dù không hiểu gì.

Sau khi làm xong việc nhà, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày và thiết kế. Đôi khi lại dừng bút mà suy nghĩ, vài giây sau lại tiếp tục cử động tay.

Lát sau, tôi lại nhìn ra chiếc cửa sổ đang đóng nhưng rèm lại được vén sang một bên. Tôi lại tiếp tục chìm trong sự hoang mang, bế tắc.

Eo tôi bỗng cảm thấy một lực nhẹ, có gì đó đè lên vai phải, hình như hơi nhột nhột.

"Sao thế?" Giọng anh nhỏ nhẹ lại dịu dàng giữa đêm khuya thanh vắng.

Tôi lập tức nhận ra ngay chất giọng trầm này. Hạnh phúc trong chốc lát, tôi lại khựng lại vì nhận ra một số điều. Tôi đặt tay lên hai cánh tay đang vòng qua eo của mình tiếc nuối.

A...lại vậy nữa rồi. Xin lỗi anh, Ran. Em thật sự quá ích kỉ? Khó lòng rời bỏ được một người làm lòng em nghẹn ngào như thế này, nhưng em vẫn thật sự không biết điều gì mới là tốt cho cả hai người.

"Hôm nay em và anh Ran có chuyện gì?" Anh nghiêm túc hỏi.

Như thế này thì làm sao tôi dám trả lời đây...? Chẳng lẽ phát ngôn rằng anh Ran của anh ghét em tại em dành anh? Điều này quả thật quá sai trái... Tôi nghĩ, ít nhất tôi muốn giải quyết điều này một mình, đây là chuyện của riêng tôi. Đáng lẽ, tôi nên nghĩ tới điều này ngay từ trước.

"Không đâu, anh Ran giận em vì em khịa anh ấy đấy!" Tôi quay sang cười khẽ.

Có lẽ, anh đừng nên biết, anh nhé?

Tôi hít một hơi, dùng cả hai tay lấy sức đẩy anh ra khỏi phòng.

"Thôi trễ rồi, đi ra cho em ngủ! Em cần được ngủ ngay lập tức, thiếu ngủ mấy bữa nay rồi!"

Anh vẫn không hiểu chuyện gì khi tự dưng lại bị đuổi dù có ý tốt.

"Ranni! Đừng có đạp Rin ra khỏi giường nữa đấy!!!" Tôi vẫn nói chuyện như bao ngày, như chúng tôi vẫn rất thân với nhau.

Nhưng dù vậy, tôi biết thừa rằng Rindou vẫn sẽ nhận ra sự sai lầm.

Bên phòng kia, hai anh em thân tựa song sinh kia lại bao trùm bầu không khí bí ẩn.

"Nii-chan, anh đã làm gì cô ấy?"

"Anh chịu." Ran bỡn cợt trả lời với câu hỏi rất nghiêm túc của Rindou.

Không khí hôm ấy nặng nề lắm, đó chính là ngày trước khi tôi bị giam ở cái chốn quỷ quái này và sắp chết. Tôi liếc lên nhìn gã to con lực lưỡng trước mặt đang cười quái thú mà nhe nanh tức giận.

"Ta đây có chết dưới tay ngươi, cũng chả có tác dụng gì! Ta sẵn biết, dù họ có bị các ngươi chặn đứng hay không, họ cũng không cứu ta đâu. Việc làm của các ngươi là vô nghĩa thôi!" Ánh mắt tôi chứa đầy sự câm thù vì đụng đến những người tôi yêu quý duy nhất ở thế giới này.

"Vậy à? Vậy giữ cái ảo tưởng đó đi. Cả trận đánh đó, sẽ không trở nên vô nghĩa đâu." Man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro