Chương 23: cái chết đáng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản nằm trong nơi tối tâm ấy, không nhiều ảnh sáng cho lắm nên tầm nhìn quá hạn chế. Tôi nhăn mặt vì sự khó chịu đến từ chiếc còng ở cả tay và chân. Tôi không thích bị giam cầm, tôi sẽ dường như muốn phát điên lên nếu không được tự do cử động cơ thể. Trong sự cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu suy xét về trường hợp không hề thú vị này.

Bọn nó chính là lũ khốn từ vụ đập vào đầu bất tỉnh 10 phút của tôi.

"Graaaa! Khó chịu nhá!!!" Tôi lỡ miệng gào thét.

Một bóng người trong chỗ tối bước đến gần tôi, quá tối để nhận diện được khuôn mặt. Gã đá vào bụng tôi một cú muốn nội thương, chấn thương tâm lý, trầm cảm, tự kỉ, nói chung là thổ huyết đó.

Này nhá...bớt đánh phụ nữ đi...! Hôm nay ta tốn hơi nhiều máu rồi đấy!

"Im đi con nhãi, nếu không muốn chết."

À, cái giọng này, là thằng ban nãy bị mình lên mặt nên quê rồi phải không? Tiếc là tôi không còn đủ hơi sức để nói nữa. Tôi chỉ có thể thở dốc trong sự mệt mỏi. Những khoảng khắc như thế này làm tôi chỉ muốn phát ói.

Xung quanh đây rất trống trải, không có đồ vật gì ở kề bên, lại còn tối hơn cả nơi đầu tiên tôi gặp Sanzu làm tôi chả thấy gì vì máu nhòe mắt tôi rồi. Có lẽ là tránh việc tôi lại làm thí nghiệm điên khùng nào để nổ cả nơi này chăng? Nếu có đi nữa, tay chân tôi cũng không đủ sức cử động được nữa. Có lẽ tôi sẽ sớm chết.

Ririn-chan...

Hiện tại, có một việc tôi rất chắc chắn rằng, sẽ không ai cứu tôi.

Những ngày trước, Phạm Thiên đã gặp một số vấn đề không nhỏ.

"Cái gì? Interpol đến điều tra các công ty sao? Chả lẽ là do tên đối tác lần trước?!" Mochikuza đập bàn nóng nảy.

"Là vậy rồi. Có một số tên là người sống ở nước ngoài nên việc điều tra rất khó khăn. Không lường trước được hậu quả nghiêm trọng đến mức này." Kokonoi cũng chả dễ chịu gì.

Sở dĩ, việc này không những tổn thất về tiền bạc, nhân lực mà còn về nhiều thứ khác làm họ bị giảm súc nặng nề. Suy cho cùng tôi cũng là người hại họ mất đi lượng lớn các lực lượng tội phạm. Ơ vậy lúc đó tôi làm người tốt à? Vậy là, không những xém chết mà còn bị bắt trả thù. Cuộc sống tuyệt vời.

Hiện, mỗi người đều có rất nhiều việc bận để làm, không ai đủ thời gian để tâm đến người khác. Kể cả anh em Haitani cũng không có thời gian về nhà mà ngủ lại ở trụ sở chính. Dĩ nhiên, kẻ rảnh rỗi nhất còn lại là Haru, nhưng cô ấy chẳng tìm thấy tôi đâu...

Vội vàng, cô gái bé nhỏ chạy đến nơi mọi người đang làm việc. Thứ đầu tiên họ nghĩ tới khi gặp cô: phiền.

"Rinrin! Cà mất tích rồi! Tôi không thấy cô ấy đến tặng Milo cho Kaku-chan nữa. Tôi có kiếm khắp nơi cũng không thấy!"

Anh nhăn mặt.

"Bé Ind không sao. Ba mẹ tới rước nó đi rồi." Ran vừa làm việc vừa trả lời không màn để ý tới con người đang lo lắng kia.

Ba mẹ??? Cô thắc mắc đến tột độ.

"HẢ? Anh đang nói chơi hay nói đùa vậy? Bọn tôi làm gì có ba mẹ!" Ý là ở thế giới này.

Theo như câu chuyện được mọi người ở Phạm Thiên kể, tôi là một con nhóc rất cứng đầu, nghịch ngợm nên đã trốn nhà vì họ lo mà không cho cô đụng vào hóa chất và học chế tạo bom nguyên tử. Trong một lần họ vô tình chuẩn bị kí hợp đồng đối tác với Phạm Thiên đã vô tình thấy nó tươi cười ở chốn này. Việc sau đó là ông ta bắt con gái của mình về và xin cho nó rời khỏi một băng tổ chức tội phạm nguy hiểm như Phạm Thiên.

Lúc ấy, tôi bị kéo "về" trong sự ngỡ ngàng. Không ai tin lời trăn trối của tôi khi tôi bảo mình không có gia đình, họ chỉ ngày càng nghĩ kẻ mất dạy và tinh nghịch như tôi nên quay về mái nhà. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường với một kẻ "may mắn" có gia đình như tôi lại nói dối rằng mình là kẻ không mái nhà che chở. Tôi khi thấy những vẻ mặt như vậy, tôi tuyệt vọng buông tay và không nói thêm gì nữa.

Nhớ lại, tôi phì cười, bảo hắn với cái giọng khàn và yếu ớt.

"Đừng đá nữa, bao tử của ta lại đau rồi. Ta muốn ăn bánh Flan và đi mua Milo. Có thể giúp ta không?" Tôi ngước lên cầu khẩn cho những ngày cuối cùng tôi được tồn tại.

Tôi lại nói tiếp.

"À, ta muốn có một con gấu bông nữa, ta không thể ngủ nếu không được ôm gì đó. Con thỏ bông màu trắng nhé? Nó là vật tượng trưng cho em gái ta." Tôi gặng hơi để nói.

Hắn ta vẫn im lặng và rồi bỏ đi. Có vẻ gã không phải loại người sẽ nhường cả chiếc bánh Flan thứ hai cho tôi.

Nơi thân thuộc của tôi, Ran và Haru vẫn đang tranh cãi gay gắt về vấn đề quyết định sống chết của tôi.

"Tốt nhất nó nên được sống trong một môi trường an toàn được ba mẹ bảo bọc. Không lý nào để một kẻ giàu sướng như nó lại lang thang ở chỗ tội phạm được!"

"Các anh hiểu gì về chúng tôi? Thậm chí, các anh còn không biết tại sao chúng tôi lại xuất hiện ở đây?! Một người yêu gia đình, chiều chuộng gia đình như Ind lại bỏ nhà đi á? Các anh đùa tôi chắc! Tại sao sống với nhau như vậy, Phạm Thiên các người đã dường như trở thành gia đình thứ hai của cô ấy, vậy mà lại không biết nó là người như thế nào sao? Niềm tin của con người để nó trải qua là thế sao?!" Cô nổi giận dường như thét lên.

Nói đến đây, cô khựng lại và nhanh chóng chạy đi tìm cô bạn của mình dù không biết làm thế nào để có mạnh mối. Chí ít, cô mới không thích dựa dẫm vào Phạm Thiên ngay khi mình vừa phát ra những lời nói đó nữa.

Kẻ như tôi, muốn được ngắm lấy bầu trời trước khi mưa cùng ngọn gió, và rồi hòa quyện vào nước mắt của trời và tan biến đi trong tự do. Chết khi bị bắt giam thế này...buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro