Chương 24: điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng thấy kì lạ lắm. Con bé không có lý do gì để làm vậy." Kokonoi lên tiếng mở lời cho cả nơi im lặng, như thể anh đang nói với Ran.

Dĩ nhiên, họ không có bằng chứng để khẳng định ai đúng ai sai.

"Nhưng...tại sao Haru lại rơi từ trên trời xuống? Kể cả việc đáp đất một cách nhẹ nhàng thế cũng đủ để nghi ngờ." Kakuchou cũng biểu tình lên suy nghĩ của mình.

Cả ba người, Haruchiyo, Ran, Rindou đều biết rõ cách Haru xuất hiện không khác gì cô gái đầu tiên đến đây, hơn nữa lại còn quen nhau thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Khoan, làm sao chúng biết tôi không có gia đình?

Bên nơi trụ sở chính với đống công việc, một số người cũng đã đi xử lí ở tận công ty. Tất cả đều tập trung đến cực độ lại không để ý tới việc Rindou đang đứng dậy và định đi đâu đó.

"Rindou, em định làm gì?" Một phần Ran vẫn đánh máy, ánh mắt có chút dồn về biểu hiện trên mặt Rindou.

"Đi cứu cô ấy." Anh thản nhiên nói.

Những trong tình huống tổ chức đang rơi vào trường hợp khó xử như vậy mà quyết định thế thì có hơi...

"Em đang mất bình tĩnh." Anh dừng công việc mình đang làm lại và quan sát em trai mình.

"Đúng, em đang rất mất bình tĩnh. Nhỡ, cô ấy sẽ chết nếu ta lại đến quá muộn? Lần này cũng chẳng còn ai ở bên để cứu Ind nữa."

"Nhưng chúng ta không có manh mối gì về nơi em ấy đang ở, rồi em sẽ làm gì chứ?"

"Có đấy."

Người vừa trả lời không phải là Rindou, đó là phú nhân của Phạm Thiên-Kokonoi Hanjime.

"Nếu các người chọn tin tưởng con bé kia, có nghĩa là không tin tưởng vào ông đối tác "ba của cô ấy" kia nữa. Vậy, chả phải người đáng nghi nhất là ông ta?" Anh phân tích một cách hợp lí cho họ nghe.

"Hơn nữa, mục đích kẻ thù bắt con bé kia đi liệu có phải do tư thù cá nhân? Vậy thì lại vô lý, vì theo Sanzu nói thì con bé chả quen biết, thân với ai từ lúc đầu, đồng nghiệp lại càng không thể đối với các đối tác đã được điều tra như gã. Thù hằn duy nhất nó từng làm có lẽ là giết người." Kakuchou tiếp lời thay cho Kokonoi.

Hai người ở đằng xa, cũng hóng xem về cuộc trò chuyện của những người đằng kia.

"Từ khi nào một con nhóc con lại có thể gia nhập Phạm Thiên và được xem quan trọng đến thế nhỉ?" Mochizuki chống tay lên bàn khó hiểu. Từ khi nào Phạm Thiên lại nhân từ thế?

"Ha, ông vẫn cay vụ đấy à? Nhưng không thể phủ định tính quan trọng của nó trong tổ chức. Mà khoan, nếu như là thù về giết người thì chẳng phải là lần nó giết người nhiều nhất là với bọn đợt trước cách đây không lâu sao?" Takeomi phát hiện ra gì đó. Chắc hẳn ai cũng nhận ra điều này rồi.

Quả thật, mọi thứ được suy đoán từ đầu tới giờ đang rất hợp lí. Và vấn đề chính là nếu bị nhốt lâu như vậy rồi thì nó đã bị giết chưa nhỉ...? Họ bắt đầu vội vàng đi tìm thông tin cho việc này. Không quan trọng cô có suy nghĩ gì, họ lại tin chắc một điều cô gái kia không phản bội Phạm Thiên. Hơn thế nữa, có lẽ không ai định để cô mãi ở nơi giam cầm mãi đúng không?

Nhưng về phía tôi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ cầm cự lại được bao lâu, nói chung là tuyệt vọng. Tôi thậm chí còn không muốn mở mắt lên vì máu sẽ chảy xuống đó mất. Quầng thâm vẫn còn rất nhiều trên mắt tôi, tạo thành một hóp mắt sâu mệt mỏi do thiếu ngủ mà ra, vẫn là thói quen từ hồi còn sống đấy được chưa!

Chết như thế này chắc cũng được mà nhỉ? Cũng không phải chết một mình. Nếu tôi tan biến đi rồi, anh em nhà họ cũng không phải xa cách nhau bởi một đứa nhóc nữa. Không phải đây chính là happy ending sao? Có ai lại nghĩ rằng khi anh em bị chia cắt một cách kì lạ như vậy lại không xót chứ? Bản thân tôi cũng đã là một người chị, cũng là một người em, cảm giác họ rời xa mình tuy không hiểu rõ như Ran nhưng tôi vẫn biết sự lưu luyến ấy. Đối với Ran nữa thì...tôi cũng hiểu rồi.

Mất tầm một thời gian khá lâu, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông đã tặng mình khá nhiều cước trong hôm nay đã chết do phát đạn bay thẳng vào nơi giữa trán.

"Ể...?" Dự cảm bất an.

Tôi đau khổ khi thấy bóng dáng cao ráo với quả đầu tím nổi trội.

Nếu được, tôi nhất định sẽ nói đừng cứu em mà hãy để em chết đi.

"Không, Ririn-chan... Đừng mà...!"

Tôi như van xin anh đừng đến đây. Nhưng, tôi lại càng ngạc nhiên khi người đàn ông ấy nhẹ nhàng tiến lại gần và phá xích cho tôi.

"Ranni-san? Tại sao anh lại-"

Từ lúc ở cái chốn tối tăm này đến giờ, đó là ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy từ chiếc cửa anh vừa mở ra. Anh ta sao lại chẳng nói gì...

"Chạy đi...! Mọi người sẽ gặp rắc rối đấy!" Tôi hết hơi để cằn nhằn tiếp rồi.

"Không được. Bởi nếu em chết, Rindou sẽ buồn lắm." Anh phì cười miễn cưỡng, mày hơi nhết lên.

Nhưng, đây không phải cái chết tôi mong muốn. Tại sao, đến cuối cùng, tôi lại luôn để lại hậu quả cho người khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro