Chương 25: vụ nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranni-san, em nói thật đấy. Rời khỏi đây đi nếu không muốn chết chùm với người anh ghét." Tôi không van xin nữa, mà là yêu cầu một cách nghiêm túc.

"Anh sẽ ghét một người mà em trai anh thương sao?" Anh ấy cũng chả buồn mà thèm nhìn sang tôi một cái.

Mặt tôi tối sầm lại bất lực. Sắp rồi.

"Ran! Anh mà không đi thì em sẽ tự sát sau khi trốn thoát khỏi đây đấy! Em nói rồi, em sẽ chết theo cách mình muốn, còn đây thì không!"

Tôi buộc phải thể hiện sự kiên định trong đôi mắt của mình để thuyết phục tên cứng đầu kia.

Ran im lặng một hồi, gỡ hết những thứ đang giam cầm lại thứ tự do của tôi, đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn lắm. Nhận ra rồi, tôi vội vàng dùng hết tốc lực chạy đến kéo anh vào trong. Ấy vậy mà, theo quán tính tôi rơi ra nơi gần cánh cửa hy vọng rồi, nó nổ.

Thật chất, họ đã lấy số thuốc nổ tôi luôn dự trữ trong người để đề phòng trường hợp bất chấp. Chỉ là họ đã biết mà đánh ngất tôi trước khi tôi kịp phản ứng ở căn cứ của Phạm Thiên, và rồi lấy hết số đó.

Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã luôn cẩu khẩn để không ai đến đây vì lời của một gã đã khuất nói: "Nếu có đứa nào đến cứu mày, đó mới là tuyệt vọng của mày." kèm theo một nụ cười ghê tởm biết bao. Tiếc là tôi không thể nhận ra điều này sớm hơn...!

À...xin lỗi Ran vì làm anh giật cả mình... Đúng là tôi chưa chết, tôi còn sống! Chỉ là không cử động nổi thôi.

"Đừng có đứng đó nữa, em sắp chết rồi đây này! Kéo ra nhanh!!!"

Đại khái là do vụ nổ đã làm tôi bị văng đi ở một lượng vừa đủ chứ không bị cuốn vào nó, khoảng cách không đủ gần để dính đám lửa khốn nạn kia.

Anh thở phào nhanh chóng đến đỡ tôi vào trong.

"Hạ thấp người xuống, đừng hít khói ở trên cao. Càng thấp càng tốt." Nói cho tỏ vẻ thông minh thôi chứ tôi nghĩ anh biết cả rồi.

"Kiểu này không thoát ra bằng lối đó được, xung quanh đây cũng không có lối khác để thoát thân."

Tôi "lết" qua bên bức tường hướng ngược lại và gõ rồi áp sát tai vào nghe.

"Tự tạo lối đi không?" Tôi cười nham hiểm với anh.

"Làm bất cứ thứ gì thích đi." Anh nhếch mép.

Xin lỗi mấy người nhưng dù có tính cao siêu cỡ nào thì cũng không thể ngờ tôi để thứ còn đáng sợ hơn thuốc nổ đen ở mọi người nhỉ?

"Ranni-san, anh có đem theo nitroglycerin chứ? Hổm em đưa cho mỗi người một chai bia nhỏ ấy."

"À, cái thứ chất lỏng gì đó mà mày bảo không được uống ấy hả?"

Anh đưa ra một chất lỏng trong suốt được đựng trong một chiếc chai màu đục, nhìn tựa như rượu. Tôi bắt đầu chuyên mục vấn đáp hóa học dù có nghe hay không cũng không ai muốn quan tâm lại càng không muốn hiểu.

"Đại khái thì em nhét vào cho mấy anh vậy để đề phòng an toàn thôi, dù sao có là máy soi an ninh còn không phát hiện được mà! Thành phần cấu tạo của nó gồm cacbon, hidro, nitơ và oxi. Các chất này có liên kết không bền vững, nên nếu xảy ra một va chạm mạnh, các nguyên tử sẽ bị bẻ gãy để tạo ra cacbonic, nước và oxi. Sự bẻ gãy này mang tính dây chuyền, diễn ra trong vòng vài phần trăm giây. Hiểu không? Nghĩa là nitroglycerin là loại vật liệu nổ vô cùng nguy hiểm đó anh ạ!"

Tôi kéo anh đi xa ra, lại gần chỗ đám lửa phía sau là cách duy nhất rồi. Thôi thì đợt này liều mạng sống chết, tôi đã cố tạo loại chất này cho nó không quá mạnh như nguyên gốc nhưng sau cùng nó vẫn là chất nổ... Ấy vậy mà, tôi lại phấn khích quá đi thôi...!

"Nói cái này đã, nhớ là phải vác em chạy thật nhanh trước khi lửa kịp lan ra đấy. Hoặc nếu sức công phá đủ lớn, mình sẽ văng ra bằng đường cửa kia luôn. Vậy sẽ tốt hơn nhỉ? Cũng nhớ đỡ em khi em chuẩn bị văng và bay đi đấy." Tôi căng thẳng nói.

1, 2, 3...! Tôi vứt một lực đủ mạnh để chiếc chai kia vỡ tan nát, đủ va chạm mạnh là được rồi!

Nói về mặt đại khái thì, tôi không chắc mình chịu đựng được việc cơ thể đang đầy thương tính và rất chi là không khỏe mà còn bị văng với một khoảng cách không nhỏ như vậy. À mà thôi, Ran sống là được, dù sao có được cứu hay không việc tôi chết như là chuyện hiển nhiên trong vụ này rồi. Thêm một điều rắc rối hơn hết nữa là không ai biết chúng có kế hoạch gì để đối phó với trường hợp này chưa. Nếu khôn lên, thì chắc chắn có. Hiện tại chả lẽ chỉ còn nước tới đâu hay tới đó?

Chắc chắn một điều, đến giờ tôi vẫn còn cử động được ở một số cơ là vì cái vỏ bộc này đã được giảm thiểu tối đa mức sát thương va chạm vào. Chứ nếu là con nhỏ tàn tạ lúc còn sống thì có còn hay không cũng không sống nổi nữa. Ơ mà khoan, nếu tôi còn sống thì làm gì ở đây chứ?

Vụ nổ diễn ra rất nhanh, trong phút chốc tôi đã dường như mất cảm nhận về giác quan. Tôi không nhớ mọi chuyện diễn ra sau đó nữa, chỉ nhớ có gì đó rất ấm áp trong vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro