Chương 26: ngưng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lại là làn không khí rất lạnh vào ban đêm, nhưng lồng ngực và vòng tay của ai đó lại không hề như vậy. Tôi yên tâm hẳn ra, có cảm giác như có thể buông bỏ mọi thứ. Cả cơ thể, bờ môi đều rất dễ chịu, chỉ có nơi đôi má lại không hài lòng với những giọt nước ướt át rơi xuống hòa lẫn vào máu.

Cơ thể anh run lên khi ôm tôi vào như không thể tách rời, chỉ là quỳ xuống tựa thôi, nhưng khó ai nhận thấy điều đó. Anh muốn nói: lại nữa rồi. Khi nhận thấy điều đó, anh sẽ cảm thấy điều gì chứ?

Ran đứng bên cạnh, thương tích đầy mình nhưng không quá nặng, nhìn sang người em đang đau khổ trong thầm lặng của mình.

Sở dĩ, ban đầu chỉ có hai anh em người họ đi cứu một cô bé nào đó thôi, nhưng đi trên đường lại bị cản trở, duy nhất Ran đi trước do thoát ra được. Cuối cùng, người Rindou đầy máu, người tôi đầy máu của chính mình.

"Rindou, nhanh chóng đưa con bé vào bệnh viện đi." Ran bình tĩnh nói.

"Ôi chà, ta đã thật sự hy vọng các ngươi thoát được đấy!"

Không quan tâm ai, viên đạn lập tức bay về phía hắn từ nòng súng của Rindou.

"Ha, phản ứng nhanh đấy. Tiếc cho các ngươi, bọn ta đều mặc áo chống đạn cả rồi!" Gã ta cười, đưa hai tay lên hùng vĩ.

Vấn đề chính là, nhận ra ngay trong câu mói của hắn có thứ gì kì lạ-"bọn ta"?

"Tch." Ran nhăn mày.

"Ý ngươi là gì? Các ngươi đã chuẩn bị cho trường hợp họ trốn thoát thành công?" Rindou nhìn hắn với ánh mắt như muốn xé xác ngay lập tức.

Ran chợt nhớ đến lời tôi từng nói trước lúc ném bom. Giờ thì rắc rối thật rồi đấy.

"Rindou, bọn này không phải yakuza, là lính đánh thuê."

"Phiền phức thế cơ à?"

Anh và Ran đều đang cười, lại không ai tưởng tượng nổi ý nghĩa của nụ cười đó.

Cảnh tượng của 10 năm trước như diễn ra một lần nữa. Sau khi Ran đánh bại một gã to con hơn cả mình trong nháy mắt, anh xen vào trận chiến của Rindou và một tên đang quằn quại trong đau đớn từ đòn bẻ khớp quen thuộc của anh, Ran đánh liên tục vào mặt của tên đô con khốn khiếp ấy.

Nhưng, đội này gồm tận 10 người, dù sao cũng khó nghĩ tới việc hai người họ sẽ giải quyết hết một mình. Tên thứ ba định xen vào giơ nấm đấm thẳng vào đầu Ran, chưa gì đã knock out cả rồi. Tự hỏi, đòn đá đầu không nhịp rung động đẹp đẽ này là của ai mà lại thân thuộc thế? Mái tóc bạc bay phấp phới trong làn gió đêm.

"Cà!!!" Thân hình bé nhỏ núp sau lưng Mikey lúc bấy giờ liền chạy tới.

"Haru? Cô mới lạc ở đâu đấy?" Rindou tra hỏi cái người xung trận đầu tiên nhưng lại không thấy đâu trên mặt trận.

"Dĩ nhiên tôi không biết ở đâu để mà kiếm rồi! Nên tôi tìm đến Mickey, rồi mới kịp thời tụ tập với Koko và Kaku để biết địa điểm đến đó chứ!"

"Nhưng cần gì lâu tới mức đó!"

"Tôi bị lạc được chưa!!!" Cô nóng nảy đáp.

"Nói chung là nhanh đưa Ind tới bệnh viện đi!" Ran giục.

Đối với những kẻ tội phạm như họ, cô quả là người phù hợp và đáng tin nhất để làm việc này.

Dù sao cũng không ngờ, bọn chúng sẽ làm đến mức này. Nhưng, làm vậy lại quá khinh thường Sano Manjiro rồi...

Nhưng điều làm họ bực bội hơn hết là sau việc này vẫn chưa bắt được tên đối tác già nua khốn nạn ấy. Có rất nhiều điều khiến họ cần suy nghĩ và suy xét kĩ về hắn, kẻ định cư ở nước ngoài, đại khái là vẫn còn nhiều khúc mắc.

Riêng tôi, người đang nằm liệt trên chiếc giường trong chiếc xe cấp cứu với tiếng còi và sắc đỏ chói mắt. Tim tôi, đọng lại một nhịp.

Chuyển đến phòng cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ và y tá không ngừng nghỉ ra rồi vào phòng bệnh với chiếc đèn phía trên cửa vẫn đang bật.

"Rindou... Bác sĩ nói tim ngưng đập rồi." Giọng cô run run, cảm giác như chính mình cũng đang tan biến đi.

Tôi ư? Tôi cũng không muốn chết đâu. Khi yêu một người như vậy, có những người tin tưởng mình đến vậy mà lại muốn chết ư? Không đời nào có chuyện đó... Tôi nhớ lại từ thuở tôi sắp sinh ra, tôi cũng ngưng nhịp đập vậy đấy.

Haru chán nản ra về để báo tin với Phạm Thiên rằng một người có ích đã ra đi dù chỉ mới sống ở đây chưa tới một năm. Cô ta chết vì niềm tin của con người, cô ta chết ở một nơi trắng khiết và sạch sẽ.

"Gì cơ? Nó chết rồi á?! Người kinh dị như con bé đó?" Kokonoi ngạc nhiên vì kể cả boss cũng đến giải quyết cùng hai thành viên chủ chốt khác mà lại không thành công.

Kể cả Kakuchou cũng có phần không tin.

Phạm Thiên lúc ấy phải mất một khoảng để làm quen lại với bầu không khí của vài tháng trước.

"Haru, đi mua Milo đi." Kakuchou lười biếng nói.

Ở giang phòng kế bên, anh em Haitani cùng nhau tận hưởng bữa trưa như mọi lần.

"Rindou, em lại lấy dư một phần ăn rồi."

Ở trụ sở chính, Kokonoi lại than phiền cho ví tiền của mình.

"Các người lại đi phá căn cứ của băng nào nữa đấy à?! Haizz, có cách nào bớt tốn kém hơn không vậy...!"

Một Phạm Thiên chỉ là như cũ thôi, không khác gì bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro