Chương 30: không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô bạn bé nhỏ lại đến cái nơi quen thuộc ấy mỗi khi bỏ trốn khỏi nhà. Đấy là một khu trông như bỏ hoang, có một số tòa nhà đổ nát nên chúng tôi đã giấu xe ở một nơi khó thấy để tránh bị phát hiện mỗi khi đi bụi.

"Ừ mà xe bọn mình để ở đâu ấy nhờ?" Tôi hỏi.

"Ừ ha."

"..."

Tôi phải vặn hết nội công 120% trí nhớ bộ não để kiếm thấy nó.

"Ghé thăm Draken-san chứ?" Tôi đề nghị việc này là vì tôi nghĩ mình có một số việc cần bàn.

"Đương nhiên!"

Trong mấy tháng tôi đi, nghe bảo cũng có một số vấn đề đã được giải quyết nhưng tôi lại không an tâm về việc này. Bọn chúng không phải là đám dễ bị diệt tận gốc với cái lực lượng khủng khiếp và mấy cái mưu mô như vậy. Ý tôi là, chúng có thể tự tạo bao nhiêu bằng chứng trước mắt nhìn để lặn và tiếp tục quậy phá, rất nguy hiểm! Sẵn đây, có lẽ Draken cũng nên nghe để nắm được tình hình hiện tại của Phạm Thiên và Mikey.

"Đầu tiên thì, tầm vài tháng trước thì em không ở chung với Phạm Thiên nên không rõ chuyện gì đã xảy ra lắm, chỉ nghe Kokonut-san kể rằng tình hình lúc em không ở đó thì mọi thứ lại rất căng thẳng nhưng rồi cũng ổn thỏa. Có thể tường thuật lại tất cả cho Draken-san và Inu-chan nghe không, Sà?" Tôi mở đầu cuộc thảo luận cho cả đám.

"Được. Chỉ tầm một tuần sau khi bà "chết", Phạm Thiên bị tấn công từ trên không."

"Khoan, Phạm Thiên bị tấn công?! Làm sao chúng biết được vị trí mà hành sự?" Một điều đáng nghi ngờ.

"Mọi người cho rằng đó là từ hồi bà "chết" ấy, lũ chính chủ đã lẩn trốn ở đâu đó từ xa để theo dõi khi cả chúng ta đều đang mất cảnh giác. Có lẽ từ đó mà lần theo đến căn cứ."

Câu chuyện ấy xảy ra vào một ngày mưa, khi Haru đang đứng trên tầng thượng cùng một cái ô, ngay trên cuộc họp của Phạm Thiên. Một chiếc trực thăng đang bay giữa đỉnh tòa nhà. Cô chợt phát hiện chuyện này không ổn xíu nào nhanh chóng dựa vào cái ô dù chỉ một chút cũng được mà nhảy thẳng xuống tầng dưới. Cô vừa rơi xuống vừa xoay chiếc dù chổng ngược lại để móc nơi cầm tay lên chiếc cửa sổ kính vừa mới bị đập bể. Cuộc họp tạm dừng, Sanzu liền đứng dậy kiểm tra điều kì lạ này.

"Haru? Mày đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải chỗ để cho mày chơi!"

"Chơi em gái nhà anh! Mau kéo tôi lên nếu không muốn chuyện bất trắc xảy ra!"

Anh nhăn mặt một tay kéo cô lên rất thuận tiện.

"Nói, việc gì?" Lạnh lùng và kiệm lời.

"Mau rời khỏi đây đi! Có thể sẽ bị tấn công đấy, nhanh!"

Tuy không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng mọi người đều có một phản xạ và phán đoán tốt trong tình huống này để lập tức hành động kịp thời.

Y như rằng, chiếc trực thăng khả nghi kia đâm đầu một mạch vào thẳng tòa nhà gây nổ ngay lập tức. Trong cơn mưa, khói từ vụ cháy bốc lên, cả căn cứ tuy không ảnh hưởng lửa từ bên ngoài nhưng bên trong lại rất nguy hiểm với cái không khí ẩm ướt này. Về đại khái, tất cả có thể nổ thêm mấy chục lần nữa từ bên trong.

"Lại việc gì nữa đây? Sao lại có ai biết vị trí của Phạm Thiên?!" Mochi phàn nàn một câu sau khi an toàn hội tụ lại với mọi người.

"Không lẽ có kẻ phản bội?" Ran tự hỏi vì căn bản anh cũng không thường quan tâm tới mấy cuộc họp nhàm chán đó.

"Không, chúng ta vừa mới xem xét lại nhân lực từ sau vụ việc của Ind, hành động trong thời điểm này là quá nhạy cảm." Takeomi suy xét.

"Không từ bên trong thì chính là từ bên ngoài, như vậy càng nguy hiểm hơn." Rindou mặt mày trông không vui lại càng đầy vẻ  phiền phức.

"Vậy chỉ có thể là bọn đã tấn công Ind lúc trước sao? Bọn nó đã chạy thoát từ bao giờ, hiện chính là quay lại phục thù?" Sanzu lúc bấy giờ đang rất cục súc và nóng máu, đụng vô anh ta lúc này không phải là sáng kiến hay.

"Nếu là vậy thì tôi sẽ triệt để bọn chúng...!" Haru cũng không đùa được nổi gì trong hoàn cảnh thế này.

Rindou nhìn sang, có ý định giống nhau cả mà. Vốn dĩ, nếu không tự tìm tới, chắc chắn Phạm Thiên cũng sẽ tìm đến lũ khốn nạn ấy sớm thôi, cũng chính là định mệnh đấy!

Tất cả cũng ngầm hiểu cả rồi, chờ một thời gian mới bắt đầu "cuộc gặp duyên phận" chính là để có thì giờ chuẩn bị kế hoạch và tránh phần nào sự nghi ngờ đấy phải không? Nhưng, làm vậy cũng chả lợi gì khi các thành viên chủ chốt ở đây biết cả rồi. Đối với họ, đây chính là một lời tuyên chiến...!

"Sau đó thì, cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu. Bọn tôi tìm cách giải cứu nơi cư trú đấy trước rồi lẻn ra khỏi đó trong im lặng. Cả bọn nhanh chống tụ tập với Mikey ở một khu khác trong tòa nhà. Koko-san, Kaku-chan ở lại đi săn đám có thể đang ẩn náu ở đâu đó, anh em Haitani canh và đề phòng ở phía ngoài, nhóm còn lại đi tìm ngọn rễ để bứt tận góc chính là tôi, Mi-chan, Tắc Kè, Mochi và San."

Inui, Ken, tôi đều tập trung phân tích tình trạng đó vừa suy nghĩ cùng lúc nhiều thứ.

Quả nhiên, tôi vẫn cảm thấy đó gì lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đối với tôi. Thật không tài nào nghĩ ra được vì cái trí tưởng tượng ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro