Chương 31: tứ phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban nãy mày thấy chiếc trực thăng đến từ phía nào?" Sanzu vừa chạy ra khỏi tòa nhà hỏi cô.

"Phía đó!"

Cô chỉ về nơi hướng Tây như những gì mình đã chứng kiến.

"Nhưng nếu chạy theo thì có quá nhiều rủi ro. Ta không biết được chúng có đang cố tình lừa ta qua đó hay không!" Takeomi lên tiếng trước khi cả đám đều lao đầu về cùng một hướng.

"Quả thật." Boss nhà ta cũng đã đồng tình rồi.

"Chia ra đi? Một nhóm qua bên hướng Bắc và Nam nữa. Hướng Đông thì quá tốn kém cho bọn chúng để quyết định vòng cung tránh bị ta phát hiện từ trước." Mochi nói.

"Làm sao biết chắc được căn cứ của chúng có ở cùng nơi chúng khởi hành trực thăng không? Vẫn là quá liều khi không biết chắc được điều gì!" Haru cũng đành vì mọi thứ vẫn không rõ.

Khó có thể quyết định dứt khoát trong tình cảnh này, nhưng Haru vẫn rất tức giận vì bọn nó.

"Trước mắt cứ đi theo ba hướng Tây, Nam, Bắc đi. Nếu lỡ có bị tập kích từ phía Đông chắc hẳn Kakuchou và các thành viên khác sẽ lo liệu được." Mikey ra hiệu lệnh.

"Rõ!" Tất cả đều đồng thanh tuân lệnh.

"Tôi sẽ đi hướng Nam! Có thể cho tôi xin một khẩu súng không?" Haru đề nghị trước.

Nhưng, để một đứa con gái đi một mình là quá nguy hiểm mà...

"Tôi đi cùng với cô. Haruchiyo, khi đi nhớ thông báo vị trí và tình hình cho các thành viên trong căn cứ. Ai gặp được địch phải thông báo ngay!"

Mikey vừa dứt lời liền chạy đi trước cả cô nàng đang ngơ ngác phía sau. Cô hoàn hồn liền bám theo ngay. Sau đó chính là Sanzu đi hướng Tây và Takeomi cùng Mochi ngả về Bắc.

Để tóm tắt lại, hiện trận chiến này đang chia ra làm 5 khu vực.
Khu vực 1: bên trong căn cứ.
Khu vực 2: bên ngoài căn cứ.
Khu vực 3: trực thăng vực Tây.
Khu vực 4: khu xây dựng Bắc Hải.
Khu vực 5: bãi đất hoang vùng Nam lân cận.

"Sao lại là hướng Nam?" Draken hỏi.

"À thì... Hổm tui đi lạc á...! Và nếu theo tôi nhớ không lầm thì chỗ đó là một bãi đất hoang vu rộng lớn. Cỏ ở đó có hơi kì lạ khi tồn tại những vết tích... gì ấy. Thành ra tôi nghi ngờ nên mới qua bên đó kiểm chứng một chập. Ai ngờ..."

Tiếp tục câu chuyện.

Mikey vừa chạy vừa quăng cây súng cho Haru chẳng nói chẳng rằng.

"Oh... Cảm ơn!" Nàng tiện thể cười một cái.

Im lặng lúc sau, cô lại mở lời hỏi.

"Sao không cho người khác đi mà anh phải đi cùng em vậy?"

"..."

Cô hơi suy nghĩ một hồi rồi lại phun ra một câu kì lạ:

"Vì ta đều là kẻ không gia đình à?"

"... Có lẽ."

Thật ra điều đó làm cô ngạc nhiên.

"Nè, kể ra là có một cách có gia đình luôn ý?"

Anh liếc mắt sang nhìn cô một cái. Cô thấy được liền nói tiếp một câu như thật như đùa.

"Kết hôn là được chứ gì!"

Anh cảm thấy bất lực...

Ở khu vực 1 đang liên lạc với khu vực hai ở nơi căn cứ.

"Có nghĩa là nếu chúng ta bị tấn công sẽ chính là từ phía Đông, hãy canh chừng bên đấy cẩn thận nhé Ran." Kokonoi đang liên lạc qua cho Ran để anh cùng Rindou cẩn thận hành động.

"Được rồi. Ở đấy nhớ thận trọng đấy, lỡ lại còn mưu mẹo gì." Ran cúp điện thoại sau lời nói cuối cùng.

Cả ba hướng đều đã đến một nơi nhất định, nhưng lại bất ngờ về mọi phía...

Khu vực 3, trực thăng vực Tây. Nơi đây chỉ có những chiếc trực thăng đứng yên đậu theo thứ tự. Xung quanh không hề có người. Sanzu đi từng chút và cố không phát ra tiếng động. Chỉ không tin bọn nó chơi trò "mô hình điều khiển từ xa", ý nghĩa là đây là trực thăng điều khiển từ xa!!!

"Tch! Bọn khốn!"

Khu vực 4, khu xây dựng Bắc Hải cũng vừa có hai bóng người đặt chân tới... và chạy.

"Má mày Takeomi! Mày gọi mưa cũng vừa vừa phải phải thôi! Tao không nhờ mày gọi thứ này tới!!!"

Tại sao ư? Họ đang phải đối đầu với một cơn mưa axit ở quy mô lớn cùng với cả mưa cá...! Chúng chơi trò thả bom ở biển để cá văng lên cả. Cái quan trọng là không biết cơn mưa axit này sẽ lớn lên tới chừng nào nhưng họ biết rằng nếu thứ này ngày một được bật cho lớn hơn thì mọi thứ sẽ nguy to. Vấn đề nữa là bọn khốn đó lấy đâu ra lắm tiền để chơi trò mưa axit gần như nguyên chất vậy!!!

"Kiếm chỗ núp lẹ đi đừng có mà cằn nhằn! Mày muốn chết mà không còn bộ xương không?!" Takeomi cằn nhằn.

Họ nhanh chân chạy vào một nhà máy vững chắc thường được dùng để chế tạo nguyên liệu. Quan sát cho thấy, cơn mưa điên khùng đó đang nhắm tới họ vì chỉ cần họ không ra ngoài, nó sẽ ngưng lại. À, vẫn là trò khốn nạn, điều khiển từ xa.

Đối với khu vực 5, bãi đất hoang vùng Nam lân cận, đang có một "đại nạn" rất không bình thường ở đây.

"Tại sao lại có thú hoang ở đây!!!" Haru vừa trốn vừa la.

Nhìn kĩ hơn, sẽ thấy có một đám người đang giữ lồng và một người mở lồng.

"Mạ cha lũ đáng chết! Bớt khinh thường ta đi!"

Cô rút súng ra định toan tính gì đó. Tiếng điện thoại của Mikey làm cô ngưng lại để lắng nghe báo cáo tình hình. Bên đó phát ra tiếng của Kakuchou khá không ổn.

"Boss, chúng ta bị bao vây tứ phương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro